Dịch::
HOÀNG HẠC LÂU
Kha Tiệm Ly
(1)
Ngưòi
xưa cỡi hạc vàng đi,
Để lầu
Hoàng Hạc còn đây lạnh lùng.
Ngàn
năm mây trắng mông lung,
Vì
chim hạc đã bay không trở về!
Hán
Dương trời tạnh, cây phơi,
Bãi xa
Anh Vũ cỏ tươi xanh đầy.
Chiều
rồi, quê cũ đâu đây?
Ráng
mờ trên sóng, lòng tây não nùng!
(2)
Hạc
vàng người cũ cỡi đi đâu.
Để lại
nơi đây trống lạnh lầu!
Một
lúc hạc vàng không trở lại,
Ngàn
năm mây trắng biết về đâu!
Hán
Dương trời tạnh cây hong nắng,
Anh Vũ
bãi xa cỏ mượt màu.
Chợt
tối, quê hương mình đâu tá?
Ráng
mờ trên sóng, quặn lòng đau!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét