Đã khép một đời
thơ Nguyễn Minh Phúc
Viếng Vinh, Phước
Cỏ vàng một nắm mộ phơi
Bờ xa đã khép trăm lời chia tay
Lặng thinh ngày hắt hiu ngày
Buồn trôi lũng thấp mây bay trắng trời
Bạn nằm với bóng chơi vơi
Tài hoa gửi lại một đời. đành thôi
Câu thơ giờ cũng xa rồi
Chìm sâu xuống cỏ. rụng rơi dưới chiều
Nhang trầm thả khói quạnh hiu
Bơ vơ chạm gió cô liêu ngang trời
Bàn tay thôi cũng rã rời
Đau mòn phận số. mù trời bể dâu.
Cõi người rồi sẽ về đâu
Chỗ nằm thôi cũng vùi sâu đất trời
Chiều cơn gió buốt qua đời
Nghe thiên thu gọi lời mời cáo chung...
Truông Ổi, Quảng Ngãi
Cuối tháng 5,
2016
Nguyễn Minh
Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét