Cũng sẽ chìm trôi
Buồn như gió
miên man chiều tháng chạp
Buốt đời nhau
giây phút lỡ làng yêu
Người đã khác
và tôi giờ cũng khác
Tiếc làm chi
khi bóng ngã về chiều
Thì cũng thể
chúng mình như hạt bụi
Mải mê bay-
một sáng chợt qua đời
Tôi như gã
ngạt tình em gió núi
Ngơ ngẩn sầu
tuyệt vọng ngóng tình trôi
Em thì đã mấy phương mờ gió
cát
Sẽ chỉ còn
ngùi ngậm bóng tàn phai
Một sớm dậy chợt nhòa hương
tóc nhạt
Tiếc làm chi son phấn cũng xa rồi
Tôi tóc bạc-
bâng khuâng ngày xế tuổi
Tinh anh nào
trôi giạt huốt ngàn khơi
Tên thẩy giáo
không tin vào con chữ
Đành lơ ngơ
trú bão tạt hiên đời
Loay hoay
mãi mới hay ngày đã hết
Bóng chiều buông, môi nuối
tiếng thở dài
Tài hoa cạn
bên nghìn thu mỏi mệt
Nghe tiếng
khèn vọng suốt một chiều say…
Nguyễn Minh
Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét