Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Bóng Đêm (Thơ 13) Nhà Thơ Dung Thị Vân


Nhà Thơ Dung Thị Vân




BÓNG ĐÊM

Mẹ ạ con sợ bóng đêm bao trùm qua khe cửa
Là lúc cô đơn quạnh nẻo tà
Năm ngón tay con xước trầy quá khứ
Lọn ánh sáng nào leo lét những kỳ mong
Năm tháng xanh xao 
Tuổi cũng huyền hao
Lạc gió, lạc năm, lạc ngày, quạnh kiếp
Neo một bến bờ ghềnh đá gọi non cao
Mẹ đã đi đâu - Mẹ về đâu
Câu xót đau thương lạc đường khản giọng
Mẹ mất rồi
Con gào khóc hỏi ai đây?
Đêm bủa vây 
Mặc đèn soi
Vàng thao thức
Mẹ mất rồi - mà nước mắt mãi rưng rưng.


DUNG THỊ VÂN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét