Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

 GA TẠM QUÊ NHÀ
thơ Huy Uyên


Hương xưa bên người thao thức
Vết thương băng bó tận lòng
Sân ga trắng đêm sương đục
Không người về chi đợi mong .

Tàu qua Bến-Đá (đêm) ga tạm
Đèn đường hắt bóng ngang trời
Không người trên sân ga vắng
Tình rồi ở lại chơi vơi .

Mưa ở đâu về bay bay
Đường tàu nghiêng sầu quạnh vắng
Còi tàu chìm khuất sương mây
Người đi đã quên năm tháng .

Ga tạm chim rừng gọi đêm
Lòng ai trào dâng tê tái
Giọng ai cớ sao quá buồn
Để em sầu rưng rưng lệ .

Quê nhà nữa đêm dấu mặt
Tàu về sao mãi không người
Đốt cháy tim ai héo hắt
Dặm ngàn ở lại riêng tôi !

Núi mờ chốn cũ trời tây
Một đời tuồng cây lá ngũ
Người ngồi một mình nhớ ai
Vết thương đau theo lời gió .

Thôi rồi mưa đêm xóm cũ
Dỗ dành mấy hạnh-phúc người
Tàu qua mang thêm thương nhớ
Tình còn ở lại khôn nguôi .

Ngày xưa ngút ngàn nổi nhớ
Quê cũ phai rồi sân ga
Mắt ai cả đời lệ đổ
Tim ai một thuở đợi chờ  ...
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét