XA XĂM QUÁ ĐỂ ĐỜI AI LẶNG LẺ
thơ Huy Uyên
Mây lang thang về ngũ đông cuối phố
Từ em đi cây lá buồn thêm
Cổ-tích xưa nằm chết lặng im
Em vẽ thêm chi
chiều đi vội quá
Tình-cách-chia lối-rẻ-thác-mời
Em ru nổi đâu của lá
Lá rơi và lá ngậm ngùi trôi .
Ai chôn ký-ức riêng mình
Thức dậy với nhói đau cùng tận
Vết thương xưa đốt lòng cháy bỏng
Vết thương chia hai đời tim .
Quên sao nên em về quá vội
Chiều Tam-Kỳ xa xót đợi chờ
Đắng lòng ai đi không tới
Chuyện cũ hoài xót đáng ngày xưa .
Để nhớ nhau đêm ngày chưa nói
Dỉ-vảng xưa đã mất đã hết rồi
Còn đâu lần đầu lần cuối
Để tình người ở lại riêng tôi .
Có ích chi lời yêu chưa trọn
Con tim đau chia biệt hai bờ
Trăm hờn dỗi ngày nào hò hẹn
Tôi sân ga đưa tiễn một người đi .
Nơi ấy một đời ai lặng lẻ
Bỏ lại em phố nhỏ cuối trời
Xót đau đợi ai ngày quay lại
Vết thương xưa mãi ngậm ngùi trôi .
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét