Cõi trần ai rớt lệ
Ngửa mặt trông mưa sầu cố xứ
Bóng ta trôi giữa sóng nước chập
chùng
Đã nghe vọng mịt mù chiều cô
lữ
Lắt lay tàn những ngọn gió hư
không
Người đã thế ta có sầu cũng
vậy
Thôi thì đành đứng tiễn một
âm xưa
Hiu hắt gió tạt qua bờ lau
sậy
Hình như tình đã chết giữa
đêm mưa
Ai đứng đó dưới hiên đời chìm
nổi
Buổi xa nhau buồn con nước xa
nguồn
Nghe dâu bể dựng điếng trời
sương khói
Che lấp tình ngùi ngậm nắng
mưa tuôn
Đời sống vốn như ngàn năm vẫn
thế
Sá chi buồn trong buổi tiễn
em đi
Ôm con sóng cõi trần ai rớt
lệ
Một nửa sầu một nửa buốt chia
ly…
Nguyễn Minh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét