Đêm Khuya Một Bóng
THỦY ĐIỂN
Ba giờ sáng, ngoài trời sương bắt đầu trùm phủ, lạnh. Long mở cửa sau
Restaurant đi bộ về nhà, đoạn đường khoảng hai cây số, phải qua bốn con đường
nhỏ nằm dọc theo hai dãy phố trải dài, vừa đi, vừa lầm bầm, phải hồi nảy hắn bảo
cầm bộ đồ nầy năm chục Euro có lẽ bây giờ mình trần truồng đi ngoài lộ là cái
chắc.
Long và Dũng là hai thằng theo cha mẹ đi đăng ký xuất ngoại hợp pháp hồi
năm 1978, được chính phủ Đức nhận theo diện nhân đạo và sang Đức năm 1979, lúc
ấy cả hai khoảng mười tuổi. Sau khi học hết năm lớp mười, lẽ ra phải học tiếp
lên để lấy Tú tài và vào Đại học hoặc chuyển sang học nghề ba năm, đó là phương
thức học ở Đức. Nhưng ngược lại hai anh chàng nầy không làm thế mà đều nhẩy vào
nhà hàng Tàu làm việc. Hai thằng làm hai nhà hàng khác nhau cách đó hai cây số.
Long thì làm nghề phụ bếp còn Dũng thì chạy bồi. Công việc thì không nặng nề
lắm, nhưng có điều mất rất nhiều thời gian cho một ngày, riêng những thứ khác
như chỗ ở, ăn uống cả hai chẳng phải mất đồng nào có chủ lo cả, mỗi tháng lương
và tiền bo đều còn y. Cứ thế mà chúng kéo dài hơn chục năm nay. Ngoài giờ làm
việc chúng chỉ biết điện thoại nhau, hẹn điểm đánh bạc hoặc đi đến những Casino
mà thôi.
Qua nhiều lần đánh bạc cả hai đều có lúc thắng, lúc thua, nhưng mỗi lần
thắng Long thường hay có những thái độ làm cho địch thủ không mấy gì hài lòng
lắm, mỗi lần một tí Dũng câm thù Long vô kể, chuyện thắng thua trong canh bạc
là chuyện bình thường, nhưng đàng nầy còn bị chọc quê là điều làm cho Dũng tức giận
hơn.
Nhân dịp Giáng Sinh nhân viên nhà hàng được nghỉ trọn ngày hai mươi bốn,
chúng rủ nhau bốn thằng gầy sòng, trận sát phạt gần ba tiếng đồng
hồ, sắp sửa một giờ sáng thì hai ông tướng kia sạch túi ra về, chỉ còn lại giữa
Long và Dũng, để trả thù mối hận lâu nay, Dũng bảo.
-Thôi còn tao với mầy, lỡ chơi thì
chơi cho đến bến, sẵn dịp hôm nay mình nghỉ, về bây giờ cũng muộn rồi, sáng về
luôn cũng được.
-Ý mầy muốn gì ?
-Tao và mầy binh xập xám.
-Chơi thì chơi, tao đâu có ngán mậy.
-Ok
Vậy ta bắt đầu, Dũng nói.
-Ai thắng sẽ được chia bài tiếp.
-Ừ.
Cuộc đấu đá cứ thắng rồi thua, cứ thua rồi thắng, dùng dằng gần một
tiếng đồng hồ không ai thắng bại. Dũng nói tiếp.
-Thôi ta chuyển sang sạc bài cào ba lá
cho lẹ, trời sắp sáng rồi, còn về chẳng lẽ ở đây mãi sau.
-Sạc thì sạc.
Bước sang bài cào ba lá, Long rơi vào
tình cảnh bi đác, bài đen như mực, hể Dũng bảy nút thì Long sáu nút, hể Dũng
năm nút thì Long chỉ ba hoặc hai nút mà thôi, cứ thế kéo dài- kéo dài, Long
thua sạch cả tiền mặt. Lẽ ra khi thua sạch tiền mặt thì tự động đứng dậy, phủi
đít đi về, nhưng Dũng tỏ ra mình là người cao thượng.
-Tao cho mầy cơ hội gở
-Bằng cách nào ?
-Thì mầy có cái gì cầm tao, tao đưa
tiền mầy chơi tiếp, thế thôi.
-Tao còn sợ dây chuyền.
-Bao nhiêu ?
-Năm trăm Euro
-OK
Vừa bỏ năm trăm ra, chia bài, Dũng lật ba lá lên bốn nút, còn Long nặn
từ từ, hy vọng năm hoặc bảy thì thắng ngay. Ai ngời nặn cho đả đời bài chỉ có
ba nút. Chàng xanh cả mặt mày, mồ hôi bắt đầu tuôn chảy, tay chân run rẩy, mất
tinh thần, Long xem như đây là ván bài cuối chàng chuẩn bị đứng dậy ra về. Dũng
nói tiếp.
-Khoan, đừng vội, mầy còn cơ hội gở
nữa Long, nếu mầy muốn và đây là cơ hội cuối cùng.
-Tao đâu còn gì để cầm.
-Chiếc xe hơi của mầy.
Long suy nghĩ vài ba phút, rồi trả lời.
-OK, bao nhiêu ?
-Hai ngàn rưởi Euro, vì xe của mầy
cũng cũ rồi.
-Được, tao đưa giấy xe tao cho mầy
đây.
-Và, chúng ta chỉ sạc một lần hai ngàn
rưởi Euro luôn, khỏi lòng vòng.
Cũng như lần trước, Dũng lật ba lá bài lên trước và chỉ có một nút mà
thôi, Dũng làm tỉnh, nhưng trong dạ rất run. Có thể tình huống sẽ bị ngược lại.
Nhưng may quá, không ngờ ! Con bài của Long hôm nay đã đen lại càng đen
hơn khi nặn ba lá bài ra chỉ có hai con
Đầm và một lá mười rô (Bù trất) Dũng mừng quá và nhẩy lên khinh ngạo, thế là ta
đã trả được mối thù rồi.
Sau ván bài, Long đứng dậy không một lời từ giã, gương mặt hầm hừ mở cửa
sau, bước ra, đóng cái rầm và âm thầm đi dọc theo đường phố giữa đêm khuya
sương lạnh để trở về căn gác cách đó gần hai cây số.
Thủy Điền
03.7.2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét