Thì thôi lệ
rớt mưa đầy thơ Nguyễn Minh Phúc
Người về như một mùa trăng
Bỏ ngày
tháng lại sương giăng bẽ bàng
Cõi về gió
thoảng mưa hoang
Còn trong
nhau những lỡ làng phôi pha
Tình hơ những
ngọn nắng tà
Khói sương hiu hắt chiều nhòa nhạt mây
Ngỡ ngàng
hút bóng nghìn sau
Buồn tràn
môi mắt dâng đầy hai tay
Thì thôi lệ
rớt mưa đầy
Bóng hư vô đã chạm ngày thiên thu
Mai sau nỗi nhớ biệt mù hư không
Còn chăng
năm tháng chất chồng
Cầm trong
nhau những bềnh bồng nỗi đau
Ai về hút
bóng nghìn sau
Có hay một
gã ôm sầu tương tư…
Nguyễn Minh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét