Lại về với mẹ
ta thôi
thơ Nguyễn Minh Phúc
Bỏ trần gian
những lọc lừa
Bỏ chiều cay
đắng bỏ trưa ngậm sầu
Điếng hồn với
những cơn đau
Ngày lay lắt
gió đêm sâu dật dờ
Tôi về bên mẹ
ngác ngơ
Từng cơn đau
dịu đợi chờ tái sinh
Nỗi buồn kia
cũng lặng thinh
Hình như đời
vọng lại nghìn lời ru
Mẹ ơi sương
khói mịt mù
Mà con vẫn
thấy mùa thu dịu dàng
Thương đời mẹ
bóng mênh mang
Che con đi hết
thế gian phận người
Lại về với mẹ ta thôi
Mốt mai lẻ
bóng mồ côi lần tìm
Thấy gì
ngoài một cánh chim
Ai như đời mẹ
nổi chìm ru tôi…
Nguyễn Minh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét