NGƯNG THU
ĐÊM BIỂN KHÁT
Hạt cát bỏng mình từ ngàn ngàn năm trước
oằn nghe
đêm biển khào thầm
em tháng bảy run bờ môi hồng gợi
người nhớ môi người
dường như đã trăm năm.
Đêm lốc xoáy
nỗi sóng cào
vỡ
thức
cơn đắm mê rút ruột giọt trăng ngời
đọt buồn cong
hàng phi lao nhức buốt
bao lâu rồi buồm khát nhớ xa khơi.
Nghe gió hú
hạt cát lăn khoả lấp miền sâu rộng
thương dã tràng mê miết mãi đường se thương cuộc tình
thương đời sóng cô đơn
vần thơ chảy tan vào cơn biển khát.
Tháng bảy mớ gọi tên
cánh hải âu giận hờn phiêu bạt
đêm ngẩn ngơ vì sao thắp phía chờ mong.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét