MÊNH MÔNG HẠT BỤI VÔ THƯỜNG
thơ NGƯNG THU
Hạt bụi
những hạt bụi cuồng quay trong bể khổ luân hồi
từng mơ mong ngày nắng sáng
những sợi nắng cứ mắc ngang khung cửi đời hư ảo
lại thương chiếc lá cuối đường
cứ thảng thốt bay đi.
Những hạt bụi trần bay giữa vô vi
vương vấn, thương mang cuồng hoải
đời là đau bởi thiết thê cuồng dại
những vòng xoay
xoay tít tận cùng
ôi! hạt bụi trần trơ trọi mơ lung.
Đừng chạy trốn
mà làm sao chạy trốn
đây lời phúc âm
đây lời thánh kinh
hay là lời thiên cổ
làm sao biết phía cuối sự trống không là gì?
trong mênh mông mê thường hạt bụi
trong mênh mông hạt bụi cũng vô thường
là ta hạt bụi vô thường
lạc cõi mê này
thế đấy
mênh mông.
NGƯNG THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét