Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Chân Dung Thầy Giào NGUYỄN BÀNG

TƯ LIỆU MỘT
của Thầy Giáo NGUYỄN BÀNG


Kính bác Chu,

Tôi làm nghề GÕ ĐẦU TRẺ (GODAUTRE) dưới thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau đổi thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam trên 41 năm 7 tháng (Theo Sổ hưu) cũng chỉ vì “Chuột chạy cùng sào” mà thôi. Nghĩa là không còn đường kiếm ăn nên xin đi dạy học mà không qua một trường lớp sư phạm nào, cũng không dắt lưng một văn bằng nào ngoài cái chứng chỉ đã học xong lớp Đệ nhị chuyên khoa của chế độ cũ nay được chế độ mới coi như xong lớp 9 hệ phổ thông chín năm ngoài kháng chiến về tiếp quản Hà Nội.

Vì thế học vấn của tôi rất mỏng, kiến văn rất lỗ mỗ lại thêm suốt hơn 40 năm dạy trẻ tất cả đều theo sách giáo khoa của Nhà nước vì sách Giáo khoa là pháp lệnh, từ đó thêm lười đọc mà dẫu có muốn đọc thì cũng không có sách vì sách bán theo phiếu phân phối mà.


Nay bác hỏi câu trên khiến tôi khó đỡ quá nên xin trả lời thật lòng:

1/ Trong nghề DẠY HỌC, tôi chưa bao giờ nghe đến bản HÁN VĂN của bài thơ QUA ĐÈO NGANG, nghĩa là không thấy sách Giáo khoa, tài liệu nào nói tới, cũng không thấy đồng nghiệp nào nói tới.

2/ Nhưng trong dân gian, đặc biệt dân có ít nhiều  chữ nghĩa sống tá túc ở Đền Ngọc Sơn Hồ Gươm Hà Nội thì có một vài người kháo nhau rằng có. Ấy là tôi nghe hơi nồi chõ khi còn làm chân bốc tre nứa ở ven sông Hồng kiếm ăn trước khi xin được chân dạy học. Các vị chữ nghĩa này hầu hết đều là dân thơ văn như Hoàng Công Khanh, tác giả Bến nước Ngũ Bồ bị đánh cùng thời vụ Nhân Văn phải làm thợ mộc rong hay lớp sau như Nguyễn Dậu, tác giả Mở hầm, phải cắt tóc dạo ven hồ…

Nhưng vị nào kháo về QUA ĐÈO NGANG CHỮ  HÁN thì ôi không rõ tên (và tất nhiên không phải Hoàng Công Khanh hay Nguyễn Dậu) chỉ nghe hơi thôi chứ không có gì kiểm chứng

Từ khi được vào mạng, thấy nhiều người bàn sôi nổi về bài thơ QUA ĐÈO NGANG, tôi cũng đọc và thấy có 2 luongf ý kiến:

1/ Một số cho rằng ông Lê Văn Phát Mặc khác, người để lại hai tác phẩm La vie intime d’un Annamite et ses croyancesvulgaires, (Bulletins de la Société des Etudes Indochinoises, Imprimerie F.H Schneider Sàigòn 1907 ), và Contes et Légendes du Pays d’Annam, (Imprimerie de l’Union Nguyễn Văn Của, Sàigòn 1913), bằng chữ Pháp viết toàn là chuyện cổ tích, huyền thoại dân gian. Bài « Đèo Ngang » trongContes et Légendes du Pays d’Annam có thể là một giai thoại dân gian lâu đời, có trước thời Bà Huyện Thanh Quan chăng. Sau đây là bài « Đèo Ngang » theo ông Lê Văn Phát

Đèo Ngang

Qua ải Đèo Ngang bóng ác tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen ba.    
Non cao rải rác tiều vài lão, 
Đất rộng lai rai xóm mấy nhà. 

Nhớ chúa đau lòng con Quốc-Quốc, (tên của trung thần Quốc) 
Kêu người mỏi miệng tiếng Hoa-Hoa. (tên của vua La Hoa) Dừng chơn ngóng cổ miền non nước,

Một tấm lòng riêng ta với ta.

Vậy, phải chăng Bà Huyện Thanh Quan đã lấy bài « Đèo Ngang » đã truyền khẩu trong dân gian từ lâu, rồi trau chuốt lại, chứ không phải Bà làm ra, vì bài « Qua Đèo Ngang », chẳng những không có văn phong « bác học » của các bài khác của Ba Huyện, mà lại « bình dân », tuy đã trau chuốt hơn văn phong rất mộc mạc và rặt tiếng Nam (Nôm) của bài « Đèo Ngang » mà Lê Văn Phát đề cập tới trongContes et Légendes du Pays d’Annam

2/Một ý kiến khác khẳng định có hai bài chữ Hán của người đi trước cảm tác theo nữ sĩ:
1. Bản chữ Hán của Nguyễn Văn Thích步到橫關日已斜,
煙波間石石間花。
樵歸岩下些些小,
市集江邊箇箇多。
杜宇心傷聲國國,
鷓鴣魂斷思家家。
停停佇望天山海,
一片孤懷嗟我嗟。
Phiên âm 
Bộ đáo Hoành Quan nhật dĩ tà, 
Yên ba gian thạch, thạch gian hoa. 
Tiều quy nham hạ, ta ta tiểu, 
Thị tập giang biên, cá cá đa. 
Đỗ vũ tâm thương, thanh quốc quốc, 
Giá cô hồn đoạn, tứ gia gia. 
Đình đình trữ vọng: thiên, sơn, hải, 
Nhất phiến cô hoài, ta ngã ta.

Chuyển Việt ngữ:
Bước đến Đèo Ngang ngày đã ngả
Khói như sóng chen đá, đá chen hoa
Tiều phu về dưới núi, có có ít 
Chợ quy tụ bờ sông chẳng chẳng nhiều
Đỗ quyên lòng quặn, kêu quốc quốc
Đa Đa hồn đứt, thốt gia gia
Dừng gót trông xem: trời, núi, biển
Một nối nhớ riêng bất giác duy mình than thở

2. Bản chữ Hán của Lý Văn Hùng
過橫山頂夕陽斜, 
艸木擠巖葉趁花。 
崎嶇麓際樵蹤杳, 
錯落江邊店影賒。 
憂國傷懷呼國國, 
愛家倦口叫家家。 
小停迴望天山水, 
壹片離情分外加。
Phiên âm
Quá Hoành sơn đỉnh tịch dương tà 
Thảo mộc tê nham diệp sấn hoa 
Kỳ khu lộc tế tiều tung yểu 
Thác lạc giang biên điếm ảnh xa 
Ưu quốc thuơng hoài hô quốc quốc 
Ái gia quyện khẩu khiếu gia gia 
Tiểu đình hồi vọng thiên sơn thuỷ 
Nhất phiến ly tình phân ngoại gia

Chuyển Việt ngữ:
Qua đỉnh Hoành sơn bóng chiều tà
Cỏ cây chen đá lá lẫn hoa
Khom mông dưới gốc, bóng tiều phu mờ mịt
Rời rạc ven sông, dáng nhà xa xa
Sầu nước buồn nhớ tiếng kêu quốc quốc
Thương nhà luôn tiếc miệng thốt gia gia
Dừng chân tưởng lại trời, non, nước
Một mảnh lìa tình, bối rối càng tăng thêm

 Nên nhớ: Đây là hai bài chữ Hán của người đi trước cảm tác theo nữ sĩ chứ không phải viết trước nữ sĩ
Cũng là Ếch ngồi đáy giếng trao đổi cùng bác về câu bác hỏi. Tôi biết kiến văn của bác là rất rộng, vậy bác cho biết ý của bác nha! Riêng tôi thì vẫn nghĩ, bài thơ QUA ĐÈO NGANG mà dân ta yêu thích là của Bà huyện Thanh Quan.






Vào 08:14 16 tháng 4, 2017, Thuong Nguyen <chuvmien@yahoo.com> đã viết:
KINH BAC.
NGUYEN BANG.


em co nghe [ BAI THO QUA DEO NGANG ] cua BA HUYEN THANH QUAN .
co hai bai 1 bang HAN VAN 1 bang chư NOM .
vay trong nghe DAY HOC , bac co bao gio nghe den ban HAN VAN khong ?
neu co xin tra loi.
kinh
cvm ngay 15.4.17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét