Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

ĐẶNG XUÂN XUYẾN
TÁC PHẨM TÁC GIẢ
CHU VU&O7NG MIỆN &
M.Loan Hoa Sử thự hiện
phụ lục 1


 
Cưỡng
 
Rỉ rắc mưa
Rét ngọt trở mùa
Em vê tròn ném tôi vào cơn lốc
 .
Tay run rẩy
lẩy từng khuy cúc
Ngai ngái hương
thầm thĩ
em cười
 .
Vít cổ xuống
Cong người
Em rướn...
 .
Em!
*.
Hà Nội, 10 tháng 02/2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
 
Người dưng
 
Đã mòn con mắt lá răm
Lời yêu còn ở ngã năm chửa về
Sập sùi sũng ướt triền đê
Khạo khờ mãi nhuộm câu thề người dưng
Hội làng thì đã lưng chừng
Người dưng ơi hỡi...
Người dưng
Chả về.
*.
Hà Nội, ngày 09 tháng 02.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 

 
Thiếu nữ
 
Ô kìa người ngọc giữa sớm mai
Áo xiêm trễ nải chả chịu cài
Ngực nõn phập phồng ru hồn gió
Bồng đảo in hồng trong mắt ai.
*.
Hà Nội, ngày 05 tháng 02.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN


 
Hoang mơ
- Tặng T.L.A -
 
Chiều tàn bước thấp bước cao
Đêm mơ hái được chòm sao lưng trời.
Niềm vui
đến chỉ nửa vời
Ngẩn ngơ chi sợi tơ trời,
bỏ đi.
                              *.
      Hà Nội, 05 Tết Đinh Dậu - 2017
                  ĐẶNG XUÂN XUYẾN


Mơ đêm
 
Đêm!
Trở mình
Cuống cuồng vòng tay ghì hơi ấm
Giật mình
Ánh mắt nửa đêm
Hun hút đại ngàn gió hú...
Thèm trận cuồng lũ
Dào dào trùm ải chờ mưa...
Khát...
 .
Đêm...
Yên ả.
                              *.
     Hà Nội, đêm 28 tháng 12.2016
          ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
 
Men đắng
 
Đây men rượu hơn 15 năm trước
Chót nhấp môi ta trượt bước xuống bùn
Ngoái đầu nhìn vẫn hồn lạc chân run
Thon thót sợ vô tình gặp lại.
 .
Ừ ly nữa. Cớ chi phải ngại
Ta cứ say. Mặc thiên hạ phỉnh lừa
Cạn ly này có quên được chuyện xưa?
Đau thương đấy đến ngày nào lành sẹo?
 .
Ừ thì cứ trách ta bạc bẽo
Cứ rêu rao ta ân ái hững hờ
Quá thật thà ta ra kẻ ngu ngơ
Ngớ ngẩn cược đời mình nơi kẻ chợ.
Đau. Đau lắm. Lặn ngược dòng lệ rỏ
Trời cao xa dung dưỡng lũ yêu hồ
Cố vẫy vùng thoát xa khỏi chốn nhơ
Ta chết lặng nửa đời không phân tỏ.
 .
Ừ ly nữa
Ừ thêm ly nữa
Ừ thì say! Ừ quên quãng sống thừa
Quên bóng tà lẩn khuất phía song thưa
Ta cạn chén đón bình minh trước cửa.
*.
Hà Nội, đêm 10 tháng 12.2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
  
 
 
Chiều lạ
- Tặng L.L -
 
Sợ đêm về
quẩn gió
xáo xác khuya
Cố vét vớt nắng chiều rơi trên lá
Chênh chao thể nụ cười nhòe áo lạ
Te tẻ chiều
nhớn nhác
nhón chân qua.
*.
Hà Nội, chiều 02 tháng 10.2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét