Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

HỢP TUYỂN THƠ VĂN ĐỒ CÓC



N guyễn Anh Tuấn (Bút hiệu Đồ Cóc), sinh vào 4h 30 phút sáng ngày 16 tháng giêng năm Giáp Thân (1944), theo số lý truyền thống dân tộc:     
 Tuổi Thân thì mặc tuổi Thân
     Sinh vào giờ Dần vẫn sướng như tiên.
           Âu cũng là cái định mệnh cho chàng trai – Thày giáo – Văn nhân thôn Phú Mãn , xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ , tỉnh Hưng Yên - Một ngôi sao Khuê nhỏ bé lấp lánh sau lũy tre làng.
     Thật vậy: Lớn lên sau ngày giải phóng miền Bắc (10/1954) vào đúng thời “Chào 61 đỉnh cao muôn trượng” Nguyễn Anh Tuấn được học liền mạch hết cấp 1,2,3 rồi vào Sư phạm…Tháng 8 – 1966, người Thày giáo trẻ theo bước “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi” trên cao nguyên Hoàng Su Phì Hà Giang. Ở thời điểm đó (1966) Thày giáo lên “cắm bản” trên vùng cao heo hút không “đảo ngũ” đã đáng là “Chiến sỹ thi đua” trên mặt trận văn hóa rồi!

              Cái hay, độc đáo của thày gíao Tuấn là không chỉ làm tròn phận sự của người đi “gieo chữ” trên cao nguyên mà khi về quê hương làm cán bộ quản lý giáo dục, anh đã “vượt tầm” phấn đấu thành: Người viết văn, làm thơ có nhiều tác phẩm được  người đời mến mộ.
        “Thơ là tâm hồn”. Đúng thế! Ở Nguyễn Anh Tuấn tâm hồn con người đa tài, không tầm thường nên thơ anh không phải “hồn rơm” nghi ngút khói thả lên trời mà là một thứ  “Kinh thi Việt” vượt trên tầm ca dao, rất bản sắc, đặc sản quê hương:
            Trời cao mây dệt ước mơ,
      Nhãn lồng gom mật đón chờ cánh ong.
                                         (Bức tranh quê)
Hay:
Dịu dàng!
Bể ái nồng say.
Dịu dàng
Đất lở, trời quay
Dịu dàng!
                                              (Dịu dàng)

              Văn là vốn sống, trải nghiệm trường đời. Với Thày giáo Nguyễn Anh Tuấn gắn bó cùng cơ sở lại viết văn vào thời @...nên anh viết không dài dòng. Những truyện ngắn của anh rất “Ngày thường ở huyện”.
             “Chuyện kể từ Hoàng Su Phì” sống động, trung thực rất hấp dẫn: “Nét riêng”, “Đắp váy”, “Kiểm điểm”…Chất hài nhẹ nhõm làm ta thêm thương quý đồng bào miền biên cương phía Bắc Tổ Quốc hơn.
              Mảng “Chuyện làng quê” cho ta thấy một thời hào hùng của vùng quê dân dã với những con người chân quê, đáng yêu:
             “Cô gái mặc áo tơi”, “Ông phó cối”,”Giàn Trầu”, “Làng kháng chiến”, “Di tản”…
              Đọc Đồ Cóc cứ như đọc một nhà văn có tay nghề, Tuy chưa đạt “kiệt tác” nhưng cũng là những áng văn đẹp, đáng đọc,
Nguyễn Anh Tuấn là một “Nhà giáo hiền”! Văn thơ tuy có chút trào lộng nhưng luôn tỏa sáng một nụ cười nhân văn, đôn hậu…Đó là cái chất, cái “hồn cốt” của Đồ Cóc , rất đáng trân trọng!

Hà Nội 26-7-2017 




Kính các bác,

Tôi may mắn được bác Đồ Cóc xem là bạn đọc quen thuộc. Có bài thơ mới nào bác cũng gởi cho. Thơ của bác dễ đọc. Ngôn ngữ thơ chắt lọc nhưng lại rất đời thường, gần gũi với cuộc sống của dân quê. Bác như một huấn luyện viên bóng đá có tài, sắp xếp cầu thủ đúng chỗ, hợp khả năng của họ. Nói theo ngôn ngữ thơ là bác dùng chữ đâu vào đó, nhiều từ rất đắt. Trong thơ, theo tôi, bác là người kỹ tính. Tôi đọc thơ bác dễ có đến mấy chục bài mà hình như chưa thấy bài nào bị sai chính tả, chữ dùng “không đúng”, ý tứ chuệch choạc. Mỗi bài thơ là một tổng thể tròn trịa, gọn gàng, khó nhận thấy sai sót. Tôi không dám dùng từ “hoàn hảo” vì sợ bị hiểu lầm.

Vâng, thơ của bác Đồ Cóc khó tìm ra khuyết điểm, đã có điều kiện Cần để vào vòng chung kết giành giải Thơ Hay. Nhưng khi thẩm định giá trị nghệ thuật một bài thơ (đã vượt qua được vòng loại) người bình còn để ý đến một số tiêu chí khác. Theo tôi, đó là sự bứt phá trong tứ thơ, tạo vóc dáng mới cho bài thơ và đưa cảm xúc (đỉnh cao là hồn thơ) vào bài thơ.

Một câu thơ muốn trở thành ca dao phải trải qua bao nắng mưa sương gió của thời gian – ít thì năm, sáu chục năm, nhiều thì hàng trăm năm, có khi hàng ngàn năm.
Còn Kinh thì khỏi nói. Là lời dạy của các bậc Giáo Chủ (Kinh Thánh, Kinh Koran, Kinh Phật), là mẫu mực cho mọi sinh hoạt - cả thể xác lẫn tinh thần - cuả tín đồ nói riêng và con người nói chung.
Bác Nguyễn Khôi cho rằng “thơ anh (Đồ Cóc) không phải “hồn rơm” nghi ngút khói thả lên trời mà là một thứ  “Kinh thi Việt” vượt trên tầm ca dao” – theo tôi, là quá đáng. Khen như thế giới phê bình sẽ không còn chữ để khen những bài thơ hay hơn khác.

Cám ơn bác Đồ Cóc đã gởi cho bài viết này. Không cần những lời khen quá đáng như thế, thơ của bác vẫn có chỗ đứng xứng đáng trong lòng người đọc.

Kính chào các bác

Phạm Đức Nhì



2017-12-16 8:27 GMT-06:00 tuan nguyen <nguyenanhtuanhydc@gmail.com>:

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: TU VU <newvietart@gmail.com>
Ngày: 18:23 16 tháng 12, 2017
Chủ đề: Re: GIAO LƯU
Đến: tuan nguyen <nguyenanhtuanhydc@gmail.com>

HỢP TUYỂN THƠ VĂN ĐỒ CÓC





2017-12-04 17:50 GMT+01:00 TU VU <newvietart@gmail.com>:
Gui tiep bai moi cho toi.
Mong tin
Tu Vu

2017-12-04 1:56 GMT+01:00 tuan nguyen <nguyenanhtuanhydc@gmail.com>:
Cảm ơn TU VŨ đã lên trang "ĐƯỢC KHEN" 
CHÚC VUI KHỎE

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét