THƠ NGUYỄN TÚ OANH
Nến Hồng
Người từ ngàn trùng chèo về cùng chiều
Mây giăng giăng che ngang bao nhiêu ưu tư
Gió réo rắt cứ nhắc những tiếng thương nhớ
Mái chèo khua đôi phía lại một dòng...
Từ thuở rời xa bến đục trong
Buồn vui hờn giận đã thoả lòng
Còn mong còn đợi ngày gió lặng
Giữ thường không tắt
Nến hồng...
Sơn có cùng không
Thủy tận không
Giang sơn da diết nhớ khôn cùng
Hẹn từ cổ độ thuyền về lại
Người hỡi cùng ta giữ
Nến
Hồng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét