ĐẢO PHÁCH
Ngọt ngào ngừng giữa xa xôi
Ru đêm
trong
những đầy vơi ảo huyền
Trăng gầy ở lại bên hiên
Quỳnh ngưng cánh mỏng
gió hiền thôi xao
Câu thơ còn đợi...
nôn nao
Trà khuya vợi chát
mộng bào mắt chong
Lạc cầm trở cánh từng không
Khua lòng thức
với ngàn trùng
Tôi gieo ...
"Nhật tân, hựu nhật tân...
Ngày vui như sóng mới mỗi lần
Buồn vui đem vỗ vào lòng đá
Đá lặng ngàn đời tri âm...
Sóng tưởng đã ngàn năm vẫn một
Mỗi giây lâu mặn ngọt tự sâu trầm
Biết không
từ đâu gió lại
Gội ghềnh non
Xoá vết thương thầm
Ai về với khói
lam
không
Tìm xem con sóng
tận lòng chiều
quê...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét