Cơn Mê Lầm (Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài) Nguyễn Du
Với nhau một chữ tình Dựa vào nhau còn ngại Mũi dao của bạn mình Phóng từ cơn mê hoại
Em thử nhìn quanh ta Những hình nhân giả nghĩa Những quay quắt quá đà Những đổi mầu rất lẹ
Bạn phản bạn như không Vì lợi danh trước mắt Vẫn thơn thớt mặn nồng Vẫn giả vờ son sắt
Với nhau một chữ tâm Chữ tài đâu xá kể Sau những cơn mê lầm Muốn quên không phải dễ
Em nên nhìn cho tỏ Đừng nhẹ dạ như anh Khi biết người tráo trở Sẽ đau hơn trọng hình.
hahuyenchi
0512 Jackpot Anh mê tiếng em cười Như lảnh lót chuỗi tiền rơi rớt Từng cơn đen anh thua thiệt đã đời Jackpot!
Anh đợi em tàn đêm Cõi lòng như lửa đốt Chiếc điện thoại câm nằm ngủ giấc thiền Jackpot!
Anh đã tiêu hoang hy vọng cuối cùng Vận số còn chưa tốt Em ở đâu trong cõi nhớ đắng lòng Jackpot?
hahuyenchi
0513. Con Sông Trở MặtTa cười nửa miệng ngô nghê Như trăm lượng máu ngược về buồng tim Ta nhìn một phía chung riêng Thấy sông tiền kiếp, thấy thuyền vị lai
Ta nhìn chẳng thấy một ai Thế nhân, hệ lụy đã ngoài hư vô Toan bồng hạnh phúc em cho Con sông trở mặt, lá đò không sang
Hà Huyền Chi
0514 Đích Ngoài Đích, Ta Kiên Trì Tiến Tới
Chạy hối hả xem chừng như ma đuổi Đua một mình cũng chẳng thể nhẩn nha Đích ngoài đích, ta kiên trì tiến tới Ngày nối ngày đâu quản ngại đường xa
Đua với bóng, có gió trăng làm bạn Cười với tâm, bao gian khổ không sờn Mặc ai đó vẫn đắp mô ngăn cản Không cách gì lay chuyển tấm lòng son
Em đừng ngại ta thêm thù bớt bạn (Thù ta ơi, cứ chửi tục tự nhiên!) Ta có em, có thừa lòng dũng cảm Bởi em cho nguồn năng lượng vô biên
Chạy, chạy nữa, vượt qua muôn chướng ngại Ngừng một giây là tụt hậu một giây Sống vô ích cũng đâu cần sống mãi Kẻ thù ta rồi gục dưới chân giầỵ
hahuyenchi
0515 Đuổi Bắt Vết dầu loang đuổi theo bọt sóng Bọt sóng theo con tầu mù khơi Anh đuổi bắt một tia hy vọng Mãi theo em ngoài những chân trời
Chân trời gẫy, xa gần từng lúc Biển nông sâu, nóng lạnh từng cơn Anh từng lúc trầm trong hạnh phúc Lúc em vui, cả lúc em hờn
Lúc tơi tả anh toan bỏ cuộc Em vây anh trong bốn chân tường Lại mê sảng trăm tay bạch tuộc Lưỡi sóng mềm phủ dụ vết thương
Lại háo hức đuổi theo nhật nguyệt Lại kiên trì chụp bắt vô minh Em thoắt chạy làm như trốn chết Thoắt đeo anh như bóng với hình.
hahuyenchi
0516 Đời Cần Chi Một Tấm Lòng Son? Ta phưỡn ngực phóng tầm nhìn bao quát Dỏng tai nghe động tĩnh quanh nàng Ta nín lặng khi sầu lên tiếng hát Vờ thản nhiên mà cay đắng vô vàn
Ta hào sảng và cũng ta biển lận Ta cuồng si mà giả bộ hững hờ Em vô tình đã giết ta nhiều bận Giấu thương đau bằng dăm nụ cười ngơ
Ta đạo đức và cũng ta phóng đãng Chơi mút mùa chưa vượt khỏi giới răn Ráng thành khẩn với mình, với bạn Cũng quay lưng ngảnh mặt khi cần
Ta trẻ thơ và ta già cốc Rất dại khờ, đôi lúc cũng tinh ma Vẫn nghĩa đảm sau nửa đời lăn lóc Sau lưng đầy thương tích chửa lên da
Vương quốc ta teo dần cương giới Niềm tin em dường cũng hao mòn Lời chân thật em ngờ gian dối Đời cần chi một tấm lòng son?
hahuyenchi
0517 Thì Tiếc Gì Em Một Chén Vui
Ở ẩn trong văn, ẩn với người Sơn lâm cùng cốc ngỡ yên đời Và em, và cháu chưa tha mạng Vẫn níu tàn canh, vẫn gọi mời
Bằng hữu, chia xa người mỗi phía Mới đây, mùa ngoái vẫn hoan cười Còn giành xôi hẩm tranh hư vị Nay bỗng phân ly, cáo phó rồi
Ở ẩn, cái tâm còn động cỡn Có em xướng hoạ sướng thì thôi Sớm coi danh lợi như đuà bỡn Thì tiếc gì em một chén vui/.
hahuyenchi
0518 Cùng Rơi Thanh Thản Tận Cùng Nghĩa Rơi
Cơn mưa để lại cầu vồng Cơn ta để lại trăm vòng kẽm gai Trói vào hạnh phúc đắng cay Cởi ra tự ái lắt lay mỏng dần
Bao phen phán vội, xét lầm Lá gan úng thủy, máu bầm cuống tim Cơn anh rồi lại cơn em Mưa mù tâm thức, mưa ghen xé lòng
Áo xiêm bỏ lại cầu vồng Cùng rơi thanh thản tận cùng nghĩa rơị
hahuyenchi
0519 Con Tim Mất Trí Quên Đời Mạt
Hôm qua, bên em nắng bá thở Nóng hồng buồng gan đỏ nỗi nhớ Rồi làm sao em làm sao cây Trụ nổi cho qua mùa thương khó
Thì như kẽm gai thiếp ven lộ Thì như súng, mũ vùi đâu đó Như anh tập quên đời tang bồng Quên trong nỗi khổ còn tân khổ
Hôm qua, bên này rừng u hoài Trời rắc bụi mưa, mưa lai rai Mưa không ướt áo, buồn phơi áo Từ buổi em về dưới nắng phai
Từ đó lưu đày trong lưu đày Từ đó đêm nào đêm không say Con tim mất trí quên đời mạt Từ lúc thành chim gãy cánh bay
hahuyenchi
0520 Dây Oan
Đường dài chưa nản chân bon Xa nhau cách mấy vẫn còn nhớ nhau Một bên nín thở qua cầu Bên kia ngậm đắng nuốt sầu chưa quen
Đã toan trả ngựa, bán thuyền Lại ta đứt ruột, lại em héo lòng Đường dài trốn cũng như không Dây oan mối nọ chéo tròng mối kiạ
hahuyenchi
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét