TƯỞNG
NHỚ THI HÀO ĐỖ PHỦ (1)
thơ TRẦN NHUẬN MINH
Còn
sợ hoa buồn khi có tết
Đã lo khiếu hót lúc không người
Đêm khuya rót rượu mời ma uống
Sáng sớm bày cờ gọi quỉ chơi...
------------------------------------------------
(1) Đỗ Phủ ( 712 - 770 ) tác giả bài thơ “Tuyệt cú”.
Chỉ có hai đồng một gói mồi
nhưng nhiều người không mua
Họ vung tay như tung mồi cho cá
ăn
Một đảo cá bỗng hình thành
và sục sôi chuyển động
Có con giẫy mãi mà không xuống
được nước
Có con ngoi mãi mà không nhô
được miệng
Cá ơi, chẳng có gì đâu!
Ta
bảo thế nhưng cá không còn tâm trí nào để nghe
Chúng chỉ mải đè bẹp nhau để
ngoi lên
Trong những cố gắng tuyệt vọng
và vô ích
Nước hồ đâu còn trong sạch
Cho những con cá bơi thong dong
ở ngoài xa...
Ta
tựa lưng vào cây muỗm già
Lặng lẽ nhìn trời Thanh Tú Sơn
Trời đã vào thu, xanh đến khôn
cùng
Bâng quơ thả xuống một chiếc
lá...
MÂY TRẮNG
Nếu
không có câu thơ
Bạch vân thiên tải không du du (1)
Thì mây trắng trên trời Trung
Hoa,
không trắng đến nỗi thế
Tôi đi hàng ngàn cây số đến xứ
sở Người
Để chỉ nhìn làn mây trắng này
thôi
Làn mây trắng một lần, bay qua
lầu Hoàng Hạc,
bay qua hồn Thôi Hiệu
Vĩnh viễn trẻ và buồn, sống
trên trời xanh
Khát vọng Tự Do và nỗi cô đơn
thăm thẳm
Thấm vào tôi từ tuổi trong lành
Hạc Vàng có bay về cũng chả còn chỗ đậu
Nhà nhọn mọc như măng, trên bãi cỏ non xưa
Nơi Thôi Hiệu đề thơ, chỉ còn là chỗ thu tiền của khách du lịch
Mây có trắng hết mình… thì người đời cũng vẫn thờ ơ...
Sau một ngàn hai trăm năm,
Thôi Hiệu làm sao hình dung được
Có một nhà thơ từ tận cùng phương Nam ,
đến ngắm làn mây bay qua thơ Ông
mà thương cảm bàng hoàng
Và thức suốt đêm trong thu lạnh
Nghe tiếng tàu ầm ầm lao qua sóng Trường Giang...
Bắc Kinh 18 - 9 - 1999
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét