Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Chùm Ảnh của THANH SUONG LE








5/


4/


3/


4/

2/



Ảnh Đỗ thị Minh Giang

Thu Sầu


Sương khuya giá buốt giọt buồn rơi
Lấp lánh sao sa hiện cuối trời
Lá úa chờ trăng, cành thổn thức
Hoa tàn vắng bướm, nhụy khô phơi
Bập bùng nến ngọn tua hoa đốm
Loé sáng than tàn tủa lửa cời
Bên tách trà sen, chen nỗi nhớ...
Bóng ai mờ đáy cốc...môi mời
Đỗ Dung
 
Sầu Thu
Cách trở bao mùa lá rụng rơi,
Sần thu tím ngắt cả khung trời,
Người đi chốn ấy vùi ân lấp
Kẻ ở nơi này máng nghĩa phơi
Gối chiếc cô đơn, màn vội khép
Xiêm y xốc xếch, tóc chưa cời
Làm sao sưởi ấm lòng đang lạnh 
Khắc khoải chờ ai một tiếng: mời!
PThúy

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

 
HƯƠNG THU


Đã thấy Thu về, bỗng lá rơi
Xa xa thấp thoáng cánh chim trời
Mưa buồn da diết, hoa phong kín
Nắng nhạt đìu hiu, cỏ úa phơi
Khắp chốn tàn hoa, buông rủ xuống
Ngàn nơi cát bụi, bỗng tung cời
Sương chiều rơi rớt, trời se lạnh
Vẳng tiếng Thu ca, hẳn gọi mời!
Vi Vân
 Đón Thu
  Đón gió heo may, lá rụng rơi
  Mây giăng trắng cả một khung trời
  Cúc vàng vương nắng, bên thềm cũ
  Bướm trắng vờn hoa, cạnh dậu phơi
  Thiếu nữ lắng hồn, khe khẽ hát
  Lão bà chải tóc, nhẹ nhàng cời
  Thu vàng thoáng chút se se lạnh 
  Của ngọn Thu phong, chẳng đợi mời 
  Tường Thúy

Ảnh tác Giả

Chào Thu



Chào đón Thu về, gió nhẹ rơi
Chim ca ríu rít, ấm khung trời
Cuốn mình vạt nắng, hoa ươm mộng
Tóc xõa hong chiều, chiếc lá phơi
Thấp thoáng hoàng hôn, mây tím phủ
Nhạt nhòa hình bóng, tiếng ru hời
Tâm hồn se lạnh, bờ vai nhỏ
Vang tiếng lá phong, rớt gọi mời.  
Minh Giang
MỜI THU
Khi mùa thu chín, lá vàng rơi
Đất ẩm mù sương ảm đạm trời
Vệt nắng co ro, thềm cỏ úa
Cơn mưa lất phất...lối rêu phơi
Trời chiều lãng đãng buông mây phủ
Gió thấp lang thang thả bụi cời
Chút lạnh se da, hoa ủ rũ...
À ra, thu gõ cửa! Chào mời
Kiều Mộng Hà
Austin, 14-10-2017
 

           Đoản Khúc  Tình.  
                                             Hoàng Yên Linh                          T
1-
Sáng lên rừng lắng nghe chim hót
Chiều xuống núi thấy thú rừng chơi
Mòn gót phong sương đời chiến trận
Về đây lặng lẽ với mây trôi.

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

2-thơ Hoàng Yên Linh



Thì ra tóc đã trắng rồiChỉ vầng trăng nửa chỉ tôi với rừng
Lý tình chung - lý tình chung
Cuối đời sao vẫn tơ lòng ngổn ngang.


3-
Mai mốt bạn về mừng gặp lại
Chuyện xưa tiếp nối chuyện hôm nay
Dòng đời chẳng lẽ chờ đợi mãi
Mùa xuân sao lại đã cạn ngày.
                              Hoàng Yên Linh



TẬP THI ẢNH "GIẤC THỤY DU" CỦA NHÀ THƠ TRẦN MAI NGÂN


                  
                                                   ẢNH BÌA
     thơ TRẦN MAI NGÂN         



            
     thơ TRẦN MAI NGÂN       



Ảnh Đỗ thị Minh Giang

NGƯNG THU



HẸN VỚI MÙA THƠ 

Mùa đông không hẹn 
trắng đồi hoa
vàng thu một chốc 
vàng thu xa 
heo may vừa thoảng quanh đường suối
màu nắng dần theo lá úa và...
***
Hồn gió long đong triền núi thở
chạnh lòng mạch nước chảy ngầm qua
rêu rong một thưở 
buồn như đá
một thuở ngồi mê đắm 
rất là ...

thơ NGƯNG THU

Chân Dung tác Giả

thơ NGƯNG THU


***
Nghe tiếng chim rừng lảnh lót rơi
vin bờ mây trắng 
nắng rong chơi
đi qua mùa gió lưng chừng 
mới hiểu được lòng mưa 
thấm nỗi đời.
thơ NGƯNG THU


***
Ta ngồi cầm bút 
cắn suy tư
buồn buồn ta vẽ nét chân như
loay hoay tìm mãi 
trăng chờ hỏi : hẹn ai mà thơ đã chín nhừ?

NGƯNG THU_26.09.2014

Chùm Ảnh của Nhà Thơ LÊ HOÀNG







Chân Dung Tác Giả

Nhà Văn NGUYỄN BÀNG chuyển



Tôi sao chép 8 bài thơ của Anh Thơ được coi là hay nhất của nữ sĩ, trong đó có 6 bài trong Bức Tranh Quê và 2 bài sau này. Thơ của Anh Thơ có bài đã được dạy ở bậc Tiểu học thời xưa, có bài được dạy ở lớp 11 ngày nay.
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » 
Anh Thơ » Bức tranh quê (1941)


Trời trong biếc không qua mây gợn trắng,
Gió nồm nam lộng thổi cánh diều xa.
Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng,
Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.

Trong thôn vắng, tiếng gà xao xác gáy,
Các bà già đưa võng hát, thiu thiu...
Những đĩ con ngồi buồn lê bắt chấy
Bên đàn ruồi rạc nắng hết hơi kêu.

Ngoài đê thẳm, không người đi vắng vẻ
Lũ chuồn chuồn giỡn nắng, đuổi nhau bay.
Nhưng thỉnh thoảng tiếng nhạc đồng buồn tẻ
Của vài người cỡi ngựa đến xua ngay.


Nguồn: Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

Thơ ANH THƠ
1.Chiều xuân




Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi;
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.

Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ,
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió.
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.

Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm.
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp 

Chân Dung Tác Giả

Đọc Sách “Thiền Tông Qua Bờ Kia”
 của Nguyên Giác
ĐÀO VĂN BÌNH


Vỏn vẹn 5 tháng sau khi cho ra mắt cuốn “Thiền Tập Trong Đời Thường” do Ananda Viet Foundation xuất bản, Nguyên Giác lại cho ra đời tác phẩm mới nhất “Thiền Tông Qua Bờ Kia” đã được Cư Sĩ Tâm Diệu – giám đốc điều hành Ananda Viet Foundation cũng là nhà xuất bản ca ngợi như sau, “Điều chúng tôi cảm thấy thích thú là cuốn sách này trình bày rõ ràng nhiều điểm giống nhau rất cơ bản giữa tất cả các trường phái và tông phái Phật Giáo. Chúng tôi xin chúc mừng Cư Sĩ Nguyên Giác về tác phẩm này với công trình khảo sát và dịch thuật rất cẩn trọng của ông. Chúng tôi cũng ước mong độc giả sẽ tìm được lời hướng dẫn và nguồn cảm hứng để chọn cho mình một pháp hành (phương pháp hay môn để thực tập). Vì chỉ có pháp hành (thực tập) mới giúp cho hành giả chúng ta an trú tâm và an tịnh nội tâm.”
Sách dày 345 trang, ấn loát mỹ thuật bao gồm 28 đề tài. Tôi không phải là nhà nghiên cứu về Thiền cho nên không dám bình luận mà chỉ trình bày từng chương, xem trong mỗi chương tác giả nói gì. Theo ý tôi, qua cuốn sách “Thiền Tông Qua Bờ Kia” tác giả muốn nói, qua hành Thiền chứ không phải nghiên cứu về Thiền, nhờ Thiền mà “từ bờ mê qua bờ giác ngộ”, “từ phiền não mà chuyển thành bồ đề”, “từ bờ tử sinh sang bờ giải thoát”, “từ lo sợ, buồn nản, chán đời mà tìm được tự tin, an vui”. Và tôi cũng rất tâm đắc với nhận xét của tác giả khi trích dẫn lời dạy của Ngài Tông Diễn “Hữu-Vô Câu Bất Lập” (Hữu và Vô đều không tựa vào). Đúng là “Vài chữ này đủ để giải thoát”.
Dưới đây là tuần tự của 28 chương:

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

1)Một Nhà Nước Tỉnh Thức:



            Trong chương này tác giả cho biết đã có 60 dân biểu Quốc Hội Anh tập Thiền và ngồi Thiền trong một phút đồng hồ. Còn các công chức Anh, giáo viên, cai tù, y tá cũng phải tập Thiền để đối phó với nạn xao xuyến lo âu, buồn nản chán đời và căng thẳng của cuộc sống. Tuy nhiên tác giả nhắc nhở rằng những người tập Thiền hay ngưỡng mộ Thiền ở đây chưa hẳn đã là một tín đồ Phật Giáo. Tác giả còn đề cập tới một trường hợp hy hữu là Ô. Jerry Brown – đương kim thống đốc Tiểu Bang California đã học Thiền tại Nhật Bản với Thiền Sư Yamada trong vòng sáu tháng sau đó hành thiền và quảng bá thiền. Bản thân ông là người tu xuất từ chủng viện Sacret Heart Novitiate của Thiên Chúa Giáo La Mã. Có một chi tiết ly kỳ là trong một chuyến đi Vatican để bàn về vấn đề biến đổi khi hậu, một cô phóng viên hỏi ông, “Ông có phải là tín đồ Thiên Chúa Giáo?”. Ông đã trả lời, “Đó chỉ là một nhãn hiệu, không phải tôn giáo.” Câu trả lời thật tế nhị. Nếu nói “không” thì không đúng mà nói “” cũng không đúng cho nên ông đã trả lời là “không nên căn cứ vào hình tướng bên ngoài”. Không căn cứ, không lệ thuộc, không chấp trước vào hình tướng bên ngoài là yếu chỉ của Thiền vậy. Người nào hành Thiền, tu Thiền cả mấy chục năm mà còn “chấp sắc”, còn “phân biệt đúng-sai, phải-trái, tịnh-cấu, tăng-giảm” thì đó là phàm phu Thiền và ngoại đạo Thiền chứ không phải Đại Thừa Thiền hay Như Lai Tối Thượng Thừa Thiền.