Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Kỳ Điền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Kỳ Điền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Chân Dung Nhà Văn VÕ KỲ ĐIỀN

TIỂU SỬ
Nhà văn VÕ KỲ ĐIỀN



Tên thật Võ Tấn Phước
sanh ngày 31.10.1941 tại Dương đông, đảo Phú quốc
từ nhỏ đến lớn sống ở Bình Dương
Tốt nghiệp đại học sư phạm SG-ban Việt Hán
Dạy việt văn các trường trung học : Hoàng Diệu, Sóc Trăng (Ba xuyên) và Trịnh Hoài Đức, Bình Dương 
Bắt đầu viết sau những năm lưu lạc.
Cộng tác với các báo dân quyền, Văn và Làng văn
“Võ Kỳ Điền viết rất tự nhiên, ông tự nhiên trong ngôn ngữ không chuốt lọc, trong những đối thoại tự nhiên của ngôn ngữ Việt miền Nam, trong những hình ảnh đánh thức những tình cảm về vùng quê hương cũ mà mỗi người đọc đều có mang theo trong trí nhớ...” (Bảo Lâm, đài VOA)

Chân Dung Nhà Văn VÕ KỲ ĐIỀN

Võ Kỳ Điền
 ------------------------------------------------------------------
BÀI THƠ TÌNH BẤT CHỢT

 ------------------------------------------------------------------



          Bạn hiền nè,
          Bạn hiền, hình như tôi và bạn hơi hơi lớn tuổi rồi phải không? Chắc là vậy vì nếu mà tính ra và nhớ lại, nhớ hoài, sao mà có nhiều chuyện đáng để nhớ, chuyện nào cũng muốn nhớ, nhớ hoài không hết! May mà, đầu óc chưa bị méo móp, còn nhớ được đầy đủ y nguyên. Một ngày nào đó chuyện xấu sẽ xảy ra, trí óc không còn nhớ được cái gì nữa, dù rán hết sức, cũng không biết bạn là ai. Rồi, rồi, suy nghĩ, suy nghĩ nữa... tôi cũng không biết mình là ai luôn. Viết tới đây, tôi không muốn viết tiếp...

Chân Dung Nhà Văn VÕ KỲ ĐIỀN

Võ Kỳ Điền
 ---------------------------------------------------------------------
CÀ MAU LY RƯỢU GIÃ T
----------------------------------------------------------------------



          Thế rồi ngày chờ đợi cũng đã đến. Sau bữa cơm, mọi người đang lim dim trong giấc ngủ trưa thì Hủ Tiếu khệ nệ vác cái bụng nước lèo, khệnh khạng đi vào nhà mặt hí hửng báo tin lịnh trung ương đã chánh thức cho phép các ghe của tỉnh Minh Hải khởi hành. Hắn nói:
-- Ngày mai, lúc sáu giờ sáng tụi mình đi xuống Cà Mau bằng xe đò, rồi từ Cà Mau mới đi ghe ra biển. Nhớ nghe, đi xuống đó tay không, không được cầm theo gì hết. Hành lý có xe chở đi trước... nhớ sơn tên họ rõ ràng để khỏi lộn.
VÕ KỲ ĐIỀN 
[ tiếp theo ]



Bỗng nhiên trong cái yên lặng tối đen có tiếng máy ghe nổ từ xa, văng vẳng. Tiếng động cơ càng lúc càng lớn dần. Mọi người trở nên xôn xao, đứng bật dậy. Một chiếc xuồng gắn máy rẽ sóng chở anh cán bộ Hoa Vận hồi trưa đến. Anh cầm cây đèn pin dài ngoằn, tia sáng chiếu loang loáng thiệt xa len vào tận đọt dừa trên cao. Tôi rán nhìn vào chiếc đồng hồ tay của người kế bên. Ánh lân tinh lờ mờ nhưng cũng đủ để thấy gần đúng mười giờ đêm. Tiếng ra lịnh oang oang:

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Chân Dung Nhà Văn VÕ KY ĐIỀN

 LÝ LỊCH { Tiểu Sử]
NHÀ VĂN



VÕ KỲ ĐIỀN
Tên thật Võ Tấn Phước
sanh ngày 31.10.1941 tại Dương đông, đảo Phú quốc
từ nhỏ đến lớn sống ở Bình Dương
Tốt nghiệp đại học sư phạm SG-ban Việt Hán
Dạy việt văn các trường trung học : Hoàng Diệu, Sóc Trăng (Ba xuyên) và Trịnh Hoài Đức, Bình Dương 
Bắt đầu viết sau những năm lưu lạc.
Cộng tác với các báo dân quyền, Văn và Làng văn
“Võ Kỳ Điền viết rất tự nhiên, ông tự nhiên trong ngôn ngữ không chuốt lọc, trong những đối thoại tự nhiên của ngôn ngữ Việt miền Nam, trong những hình ảnh đánh thức những tình cảm về vùng quê hương cũ mà mỗi người đọc đều có mang theo trong trí nhớ...” (Bảo Lâm, đài VOA)

Chân Dung Nhà Văn VÕ KỲ ĐIỀN


Võ Kỳ Điền
 -------------------------------------------------------------------------------------
VÀI NÉT LẠ TRONG THƠ LƯU NGUYỄN





Kính thưa quí quan khách và văn hữu,
Chiều nay, tôi lại được cái hân hạnh hầu chuyện thơ văn cùng quí vị và quí bạn. Đó là giới thiệu tập thơ Tri Âm của Lưu Nguyễn vừa mới được nhà Sông Thu bên Mỹ xuất bản. Trong niềm sung sướng có chứa nỗi lo âu. Tôi lo vì làm việc quá khó. Tôi nhớ vào thế kỷ thứ sáu, Lưu Hiệp tác giả quyển phê bình văn học đầu tiên của Trung Hoa, quyển Văn Tâm Điêu Long, đã từng ví von - làm thơ khó như chuyện vẽ rồng.

Chân Dung Ca Sĩ DIỆU THANH

Võ Kỳ Điền
-------------------------------------------- -------------
ĐÔI MẮT SÓC TRĂNG
Ca sĩ Diệu Thanh




          Sáng nay tình cờ đọc một tin đăng trong điện thư của Hội Ái Hữu Học Sinh trường cũ, khiến tôi tỉnh ngủ dù chỉ qua một hàng chữ đơn giản gọn gàng. Đó là tin ca sĩ Diệu Thanh vẫn còn khỏe mạnh và hiện sinh sống ở Cam Pu Chia. Đúng là một tin vui. Thiệt tình tôi rất vui.
Tôi năm nay hình như đã già, mà hình như gì nữa, nếu tính với tuổi nầy thì già lắm rồi, già ngắt già ngơ, già khú đế. Tưởng đời sống qua đã tan như một giấc mộng lớn, nhưng có vài chuyện nhỏ xíu nhưng làm sao mà quên cho được, như chuyện cặp mắt mơ hồ

Chân Dung Nhà Văn VÕ KỲ ĐIỀN

Võ Kỳ Điền
 --------------------------------------------------
ÔNG BẢY THỢ RÈN



          Ông bảy thợ rèn ở gần nhà ngoại tôi trong một khu phố lụp xụp cạnh tỉnh lỵ. Đường vào lò rèn trải đá xanh lồi lõm dơ dáy, nhất là vào mùa mưa. Nhưng mùa nắng con đường nầy cũng vẫn lầy lội vì bên hông nhà ông Bảy có cái giếng nước. Suốt ngày từ sớm mai tới chiều tối, không lúc nào không nghe tiếng thùng thiếc va vào thành giếng loảng xoảng. Khu nầy chưa có nước máy nên cả xóm phải nhờ vào cái giếng. Lò rèn của ông Bảy vốn đã náo nhiệt, lại càng náo nhiệt hơn. Người ta chờ đợi tới phiên để lấy nước, rảnh rổi qua bên ông Bảy coi rèn dao rèn kéo, nói chuyện nắng mưa. Tôi khoái nghe ông Bảy nói chuyện, bất cứ chuyện gì. Chưa bao giờ tôi thấy ông mặc quần áo nào khác ngoài cái quần xà lỏn đen. Ngực nở nang, da đen bóng thường đỏ hồng dưới ánh lửa. Tuy tuổi đã trên năm mươi mà thân thông còn lực lưỡng lắm.