LẠI QUẢNG NAM
[ Tiếp Theo ]
IVb-Bản dịch của Hoàng Tạo.
Bản văn này dùng trong sách giáo khoa dành cho sinh viên,
học sinh và giáo sinh
sư phạm trong nước hiện nay. Ông dịch từ 50 câu Nguyên tác sang 50 câu quốc âm. Gồm 12 khổ song thất
lục bát + hai câu
lục bát kết thúc.
BÀI CA NGƯỜI GẢY ĐÀN Ở LONG THÀNH
1. Đất Long Thành khách
giai nhân nọ,
2. Không nhớ ra tên họ là gì,
3. Nguyễn Cầm nổi tiếng đương thì,
4. Tên Cầm mượn của đàn kia gọi người,
5. Khúc “Cung phụng” những đời vua trước,
6. Tưởng quân tiên nhã nhặn khôn bì,
7. Nhớ hồi tuổi trẻ xưa kia,
8. Đêm bên hồ Giám một kì tiệc vui.
9. Xuân độ ấy đương hồi ba bảy
10. Ánh hồng trang lộng lẫy mặt hoa
11. Não người vẻ rượu ngà ngà
12. Năm cung
dìu dạt này qua phím
đàn
13. Tiếng khoan thỏang thông ngàn gió thổi
14. Tiếng trong như hạc gọi xa xăm
15. Mạnh như Tiến Phúc sét gầm
16. Buồn như Tiếng Việt, Trang nằm đau rên
17. Ai nấy nghe nhường quên mệt mỏi
18. Rõ tiếng đàn đại nội Trung Hòa
19. Tây Sơn
quan khách la đà
20. Mải vui quên cả tiếng gà tan canh
21. Tả lại hữu tranh giành gieo thưởng
22. Tiền như bùn ước lược qua qua
23. Vương hầu thua vẻ hào hoa
24. Ngũ Lăng
chàng trẻ ai mà kể chi
25. Băm sáu cung xuân kia chung đúc
26. Đất Trường An hạt ngọc liên thành
27. Hai mươi
năm, tiệc qua nhanh
28. Tây Sơn sụp đỗ thì mình về Nam
29. Chốn Long Thành tấc gang chẳng tới
30. Còn nói chi những buổi đàn ca !
31. Nặng tình quan Sứ tiễn ca
32. Tiệc hoa kén những bông hoa nói cười
33. Mé cuối tiệc một người nho nhỏ
34. Tóc hoa râm mặt võ mình gầy
35. Bơ phờ chẳng sửa đôi mày
36. Tài hoa
ai biết đất này không
hai!
37. Thỏang mấy tiếng, thầm rơi gịot lệ
38. Lọt tai mà như xé tấc son
39. Giật mình hai chục năm tròn
40. Tiệc bên Hồ Giám người còn chưa quên
41. Cuộc thương hải tang điền thấm thoắt,
42. Cõi nhân gian thành quách đổi dời
43. Tây Sơn cơ nghiệp đâu rồi
44. Mà làng ca vũ một người còn trơ!
45. Ngán
trăm năm thì giờ chớp mắt
46. Lệ thương tâm ướt vạt áo là
47. Nam về đầu bạc ngẫm ta
48. Trách gì hương phấn bông hoa chẳng tàn
49. Trừng trừng đôi mắt mơ màng
50. Quen mà
hóa lạ nghĩ càng thêm thương!
HOÀNG TẠO dịch thơ