Trời bắt đầu lắc rắc mưa, những hạt mưa hiếm hoi rơi chậm chạp
trên vùng đất cằn khô như sa mạc này. Tôi nhấn ga thật mau khi bắt đầu rẽ vào đường
cao tốc với tốc độ giới hạn là bảy mươi dặm, những đám mây xám xịt kéo mịt mù
trên bầu trời làm cho chiều xuống thật nhanh, tôi nhủ thầm: Phải ráng chạy qua
khỏi đoạn đường cao tốc dài này trước khi trời tối hẳn, ước chừng phải mất đến
khoảng hơn hai tiếng nữa mới mong về tới nhà. Mưa đột nhiên rơi nặng hạt hơn,
Thuyền tình sao mãi lênh đênh? Trôi theo con sóng, gập ghềnh thác mơ! Nhìn trăng ẩn dưới mây mờ Chạnh lòng nhớ đến người thơ thuở nào Mùa thu ngày đó lao xao Lá vàng rụng kín ngõ vào tim nhau
Hoa cười trong nắng lung linh
Gió lay nhẹ lá nghiêng mình vẫy tay Trời xanh không gợn chút mây
Chim vui ríu rít chuyền cây chơi đùa Tôi ngồi bên khóm hoa thưa
Lặng nghe tiếng gió gọi mùa hè qua