Ngồi buồn chợt nghĩ lũ sai nha! Hết đỡ trôn ông bợ... đít bà Nghe mắng quen tai không rát mặt Chịu đì khổ xác hết chai da Thằng mình cất bút đùa trăng gió Bọn chúng tranh nhau đỡ gối bà Riêng tớ một mình vui một cõi Lợi danh ngoảnh mặt chẳng phiền hà!