&&&***&&&
Võ Quốc Tuấn
Trời đã vào đông. Những cơn mưa phùn không đủ để
làm quần áo người ta ướt
lướt thướt nhưng những cơn gió hiu hiu cũng đủ để
cắt da thịt những khách bộ hành
lỡ bước trong chiều. Nắng đã tắt tự bao giờ, nhưng
chưa tối hẳn. Xa xa, từ cuối con
đường, bóng dáng hai đứa trẻ cõng nhau, lê những
bước chân mệt mỏi sau một ngày
lang thang, vất vả còn
in rõ trong chiều. Đứa chị chừng năm tuổi, thằng em chưa đầy
ba tuổi. Cả hai đều đầu
trần, chân đất, quần áo phong phanh đến ái ngại. Môi chúng
tái mét, hai hàm răng
va vào nhau lập cập…