
hph
qua nét bút của Họa sĩ Phan Diên
|
|
Tính Gàn Điên
Bài
hát hay, là tình ca đắm đuối,
Truyện
để đời, khó thiếu chữ yêu đương
Ta
biết làm thơ từ khi lên mười sáu,
Bài
đầu tay chẳng thấy nói má hường!
Càng
viết nữa, thơ ta thơ xứ mắm
Lời
khô khan, ca mãi chữ “chí trai”
Nguyễn
Công Trứ, ta thuộc lòng lót gối
Với
anh em, ta chịu kiếp lạc loài!
Lên
mười tám, thích đốt đèn viết kịch
Đem
tâm can phơi trải chốn xô bồ
Trong
đục nào, thác đổ xoáy hư vô
Hư
và thực tấc gang kề biếm trá.
“Giấc
mơ Tiên” chào đời trong nắng hạ
Được
âm vang qua sóng dội Tao Đàn
Mộng
tung hoành trên khắp nẻo giang san
Hăm
hai tuổi xếp bút nghiên đăng lính.
Rừng
khe Sanh thuộc lòng khắp xó xỉnh
Chiến
khu C lội suối với rừng băng
Hơn
bảy năm say kiếp sống ngang tàng
Nàng
thơ chán, rút lui vào xó kệ.
Ba
mươi tuổi phải thân tàn nửa phế
Ta
lui về lo luống sắn nương rau
Năm
năm từ Phan Thiết tới rừng cao
Mơ
mộng vẫn xa nàng thơ thuở trước
Bảy
Lăm, giòng đời trôi theo vận nước
Bế
con thơ chạy trốn cõi hung tàn
Kiếp
bọt bèo như con gái sang ngang
Ta
chợt nhớ đến nàng thơ thuở trước.
Nơi
trời xa nàng với ta sánh bước
Nhưng
ân tình còn nặng mãi trên vai
Chẳng
hơn xưa, ta luôn giữ chí trai
Thơ
cũng thế, vần thơ không có sắc!
Tình
của ta là tình yêu non nước
Nên
nhạt buồn như chén rượu mất men
Ta
mãi là ta, ta của gàn điên
Vì
chỉ có thơ yêu trong thành thật!
Ta
chẳng thể chuốt lời thơ óng mượt
Vẫn
xoay vần ta cố gắng hoài công
Chắc
rồi đây điên vẫn mãi trong lòng
Dù
năm tháng đang lùi dần khung dĩ vãng.
Hà Phương Hoài 3/98
|
Vài dòng về Hà Phương Hoài
- Tên đặt: Nguyễn Đức Trọng
- Sinh năm 1940 tại Minh Hương,
Hương Trà, Thừa Thiên,
- Xuất thân khóa XV trường Võ
Khoa Thủ Đức.
- Phục vụ tại
TĐ81/BCND/LLDB, giải ngũ năm 1970, loại II miễn dịch vĩnh viễn.
- Di tản qua Mỹ năm 1975.
- Phục vụ trong ngành Xã hội và
dạy Database tại Truman College cho đến năm 2003 thì nghỉ làm và nghỉ
dạy.
- Đã Xuất bản :
- Tơ vò , thơ 1992,
- Cơ Trời Vận Nước,
Truyện dài 2001,
- Nam Quan Thương Hận, Sưu tập
2002.
- Chưa Xuất bản
- Trầm Bay, Truyện dài
- HươngPhai Thương Ngày Cũ
(Thơ)
- Những Đoản Khúc Không Tên
(Thơ)
- Vài truyện ngắn
- Đã đưa lên Net sưu tập Ca dao
và Tục Ngữ điện toán hóa như là một bộ Tự Điển Ca Dao và Tục Ngữ, vẫn bổ
sung hàng ngày.
- Địa chỉ http://e-cadao.com và Từ Điển
Ca Dao Tục Ngữ http://e-cadao.com/new/cadao/
Và trang chủ trang http://haphuonghoai.net hoặc http://haphuonghoai.wordpress.com
Thân phận kẻ lưu đày qua tập thơ “Tơ Vò” (Trích phần đầu –
Vượt thoát)
Tơ vò muôn lối tơ vò,
Sáng đi canh cánh, tối ngờ bản
thân!
Hà Phương Hoài
1992
Lời Tựa
Những giòng chữ được viết ra giòng
“bi hài kịch của kẻ nô lệ” . Những chuyến khởi hành lịch sử hành tinh, ở đấy,
sự nhỏ bé của miền đất nghèo nàn bị cuốn vào những cơn lốc, những cuộc đổi
thay tắm đẫm máu và lòng kiêu hãnh của ngôn ngữ kinh điển chảy thốc qua miền
đất khô cằn. Nó tỏ ra lời hứa hẹn mới cho mọi người bằng sự công chính, nhưng
không, ngoại trừ những lãnh chúa dự phần xương máu của những chàng trai trẻ,
những thiếu nữ mơn mởn thanh xuân, những em bé thơ ngây vô tội, và tất cả mọi
người bị ném vào môi trường của sự tranh chấp không bao giờ ngưng nghỉ. Sự
sống bị cột chặt vào chất nổ mở khóa an toàn, chúng phóng tới cuộc tự vẫn
mang danh lịch sử chiến đấu bằng lẽ phải, thì như thế tất cả cũng chỉ là trò
chơi đầy bùa phép của thượng đế bằng bùn.
Phải chăng sự thật đôi khi là nạn
nhân của những tên ma đầu hay những kẻ cuồng tín. Nhưng chính nó là ánh sáng
không pha mầu bởi chính thân phận lưu đày trên khắp lục địa hành tinh. Khi
Thượng đế giả hiệu dơ tay làm phép lành cho tiếng súng ngưng nghỉ, thanh bình
ử Nhưng không, sự vỡ nát như một cơn hồng thủy kéo theo những cơn giông đẫm
máu trên lục địa và trên đại dương xanh thẩm để được cứu vớt thêm một lần nữa
cùng những lời vuốt ve thân ái như một trò chơi thương yêu giả hiệu.
Những tranh chấp triền miên, những
lãnh chúa đồng hóa cùng những tên vô lại cũ và mới, chúng quẫy lộn lên từ
những thôn ấp của những anh xã trưởng vênh váo quyền lực. Nhưng anh chả là gì
cả, bởi vì ông Ngoại bên nầy là ông Nội bên kia. Và ngay cả chính anh có điều
gì để kiêu hãnh lãnh chúa, ngoài sự tưởng tượng và đôi khi vì vô tình hay cố
ý bồi thêm một nhát dao vào giữa lồng tim đã bao lần tan nát của những kẻ thơ
ngây, và trong chiếc bị của chính anh lại kêu lên tiếng leng keng bởi những
đồng tiền kiếm được bởi hành vi lạm dụng.
Lòng chân thành được đánh dấu trên
từng mảnh thời gian đi qua đời – cho mọi người – không riêng ai – còn có một
tấm lòng thương hoài mảnh đất nghìn năm mây trôi và bão nổi.
Văn Kao Minh 1992
____________________________-
Vào Tập
Em Chẳng Lẽ Vụng Tu
Mây đen ùn ùn kéo nhau về phố,
Em đứng nhìn ngơ ngác xót xa.
Cơn sấm rền vang, rét run tuổi
trẻ,
Thương phận mình bé bỏng giữa
phong ba!
Từng hạt nước chất chồng trên suối
tóc,
Em khép mình, nương dưới bóng cây
trơ.
Những giọt pha lê, đớn đau thực
tại,
Chống chõi sầu thương đơn chiếc
xót xa!
Từng đàn chim non tủa bay gió dạt,
Chú ngựa già nhổ vó khách như say.
Máu chảy từ tim, đường trơn đỏ ối,
Sỏi đá ngượng ngùng, lăn lóc lá,
cây !
Than tủi phận, giữa trời giông sấm
dậy,
Khổ tràn đầy, đâu chốn để nương
thân!
Quạ kêu văng vẳng, âm nghe rùng
rợn,
Chết chóc vẫy vùng, trêu cợt nát
tan.
Cay đắng đợi, em đi về ngõ cụt,
Biển nước dâng cao, trước mặt mây
mù.
Lòng tan nát, em ngẫm đời ngẫm số,
Chẳng lẽ thuở nào em đã vụng tu.
Mậu Thân, 1968
Mùa Hè Ðỏ Lửa
Hè ấy hoa thôi cười nơi Thạch Hãn,
Máu đẫm thay dầu vũ khí quan binh!
Ðàn ma quái chốn Trường Sơn tức
tưởi,
Ai tỉ tê thương khóc một ân tình !
1972
Những Lời Hứa Hảo!
‘Hòa bình, cơm áo, tự do đâu?
Một chiếc thuyền con sóng phủ đầu.
Trăm mạng chen nhau vào chỗ chết,
Những mong tìm sống với ba đào.
Giữa biển mênh mông chẳng bến bờ,
Hận mình, hận thế, hận bơ vơ,
Hận ai đã hứa đem an lạc,
‘Ánh sáng’ kia đâu dẫu dật dờ? (*)
Hành trình nổi trôi
Bỏ lại sơn hà luôn lửa đạn,
Mắt em lệ đổ thắm vai gầy,
Bềnh bồng suối tóc pha sương khói,
Gánh chịu đau thương với tháng
ngày.
Như chiếc lá vào thu tàn mộng đẹp,
Anh ngỡ ngàng vứt bỏ chiếc chinh
y.
Tình ân ái rồi đây cầu Ô-Thước,
Khó một lần tháng Bảy thoảng cơn
mê.
Nàng ở lại xem nương chiều biến
đổi,
Anh lạc loài cô độc chốn chân mây.
Chen cay đắng trong cõi lòng đa
sự,
Biết khi nao mới được trở về đây.
30-4-75
Ánh Lửa Sau Lưng
Con sóng lớn đổ đùng trên bãi cát.
Làm lâu đài tan biến dưới chân em.
Ta thác lũ, em biển dâu kiếp bạc?,
Trót sinh ra để chịu trôi chìm!
Dơ tay với ta tìm em lạc lõng,
Dòng đời trôi theo bão lộng mênh
mông.
Chôn cay đắng tận đáy lòng tuyệt
lộ,
Giữa lưng chừng ta vỗ cánh: hư
không!
Chim vỡ tổ ta tưởng chừng mộng mị,
Lòng đại dương ta chiếc lá ly-ty.
Giấc mơ nhỏ cuốn theo làn sóng vỗ,
Lửa bập bùng đeo đuổi bóng ta đi!
30/4/75
Trên Ðảo Guam
Mỗi trạm giấy tờ ta phải qua,
Mỗi lần quê cũ lại thêm xa.
Rồi đây thê giới càng sôi động,
Trong kẻ lạc loài muôn xót xa!
6/5/75
Trại Tù
Thoát khỏi ngục tù ma cộng sản,
Tưởng đâu thanh thản chốn nhàn
ngơi.
Ðem thân thách đố cùng cay nghiệt.
,
Ai biết ta đây lỡ kiếp đời!
Cá chậu chim lồng tim bỏ ngỏ,
Giờ đây lạc đến chốn thừa dư.
Nơi nơi ma quái vờn nhân ảnh,
Trước mặt ta đây cảnh túng tù!
Trại binh nay bỗng hóa trại tù,
Tội phạm những người tự nguyện vô.
Tự biên mình thành nô lệ mới,
Cho người tứ xứ đên dày vò.
B 52 nằm đó
B 52 đó vẫn còn đây,
Sấm sét một thời đá gỗ bay.
Giờ đây xếp hộp trên sàn đậu,
Ðợi thời điên đảo vút lên mây.
6/5/75
Gặp Bạn Cũ
Giữa chốn mông lung của chợ đời,
Thân ta chín nổi, với mười trôi.
Cơm chan lệ tủi thân Hồ Mã,
Nợ nước tình nhà đã đánh rơi.
Nửa mừng nửa tủi gặp nhau đây,
Anh ở tuyến đầu tôi trấn tây,
Da ngựa đã chê thân khó bọc,
Cho nên trôi nổi đến nơi nầy.
Nghẹn ngào chẳng biết nói năng
chi,
Thế sự xoay chiều gây hận bi.
Bẻ kiếm dứt tình ta lặng lẽ,
Thêm lần trở gót để ra đi.
24/6/75
Xuất Trại
Bước nữa xuôi tay giữa thế thời,
Khi lòng khắc khoải hận đầy vơi,
Thuyền tranh giữa sóng đâu quê cũ!
Khó biết tương lai chốn chợ đời.
Ta sẽ đến khung trời xứ lạ,
Cảnh hôm nay với cảnh ngày qua;
Rồi đây dư ảnh luôn khua động,
Như gió thu lay thuở cuối mùa.
Tiễn biệt tình nhau một chén này,
Rượu đầy chửa uống đã như say.
Ngày mai cay đắng ta dong ruỗi,
Chắc khó một lần trở lại đây!
Luyến tiếc cho nhiều cũng phải
tan.
Ra đi muôn ngả cách quan san,
Tìm nhau xin hẹn trời quê cũ,
Ta sẽ cùng nhau uống thả dàn.
24/6/75
Dàn Chào
Bước xuống phi cơ mệt thẫn thờ,
Cái con thui thủi dáng ngu ngơ.
Ðường xuôi trước mặt rồi sao nhỉ?
Một thoáng qua đi thật khó ngờ.
Ðoàn người trước mặt đón ai đâỷ
Quốc khách tài nhân chẳng thấy ai,
Duy có ta đây cùng lũ nhỏ.
Thì ai được hưởng cảnh như vầy.
Người ta chào đón thật rềnh rang,
Trong dạ ta đây bao nát tan,
Vinh nhục cách nhau chừng nửa
bước,
Bọt sóng biển chiều trong vỡ tan!
Tất cả nhìn ta với lạ lùng,
Làm như ta đến tự mông lung.
Bỗng dưng ta biến thành sân khấu,
Thế giới xung quanh chắc hẳn
khùng?
Trước mặt ta đây một góc đời,
Ta và thê tử đóng tuồng chơi,
Cười trong dạ nát tinh cầu rớt,
Khi ánh hồng kia đã xuống rồi!
24-6-75
Sống Với Bảo Trợ
Vốn kẹo ông khuyên vượt khó khăn,
Rừng sâu kiếm thú trữ lương ăn,
Theo gương tiên tổ nhà ông đó,
Ấy chính cách hay để tiện tằn.
Ông phát cho ta hai súng dài,
Ðưa ta đến ngụ chốn ‘Thiên Thaí
Ðồi thông gió hú không thiên hạ,
Bài học mưu sinh chắc được xài.
Ta lớn khôn nơi chốn thị thành,
Bỗng nay lập nghiệp chốn rừng
xanh,
Tranh dành cuộc sống cùng hoang
dã,
Gác kiếm giang hồ bỏ lợi danh!
Rét cảnh mai đây biến Tarzan,
Tương lai thê tử đến cơ tàn,
Ta đành thưa với ‘Pông sô thủng’
Cắt đứt ân tình không hận than.
Hai tháng ngượng ngùng sống với
ông,
Ðến khi dứt tuyệt mối duyên nồng,
Ta đây xuống núi tìm đất đậu.
Như cánh chim bằng xa duỗi rong!
9/75
Bài Thơ Ðiên
Chợ đời một gánh hoang vu,
Chìm sâu đáy huyệt sương mù tỏa
giăng.
Nhìn lên bóng dáng Chị Hằng,
Lửng lơ xác chết bàng hoàng máu
tim.
Ðường dài thế giới trong đêm,
Hiểu ai ai hiểu, bên thềm trời
Ngô.
Trắng tay nửa kiếp hải hồ,
Tiếng quốc văng vẳng, cách bờ đại
dương.
Tơ Vò
Tơ vò muôn lối tơ vò,
Sáng đi canh cánh tối ngờ bản
thân.
Một mình một gánh hoang mang
Khó khôn đành dại giữa đàn cung
mê.
Ai đo được cảnh ê chề,
Vấn vương hơi thở, trăng thề vỡ
tan.
Như ta đi tới non ngàn,
Xung quanh dã thú, những toan nhạo
cười.
Nơi đây chôn cả một trời.
Nàng thơ cũng hết những lời thở
than***
Vài bài thơ Tình trích từ “Hương
Phai Thương Ngày Cũ” (2009)
Gió Quyện Tình Thu
Lời trần tình
chẳng tan nhòa vương vấn
Khi bên nhau thu chết chỉ là không
Đường kỷ niệm đã xoi mòn vết cũ
Lá rụng đầy như lối mộng mênh mông
Sương thất thểu bước hoài trên cỏ úa
Vẫn tưởng rằng đem nhựa sống ủ cành khô
Màu tang tóc treo cành thu lãng đãng
Gió đong đưa đem vỡ vụn bơ thờ

Dẫu níu kéo thời gian mờ tóc xõa
Và hương tình theo cái lạnh chia xa
Còn chi nữa những sớm mai cuồng nhiệt
Khi mai xuân chẳng thể đến đậm đà
Dưới mặt đất lá nằm ngước mắt
Khóc tiếc một thời dĩ vãng ngất ngây
Rồi một thoáng đông về qua khoảnh khắc
Đưa hồn ta vào giấc ngủ vùi say
Hà
Phương Hoài (10-23-09)
Em Như
Vầng trăng chia nửa cho chàng
Vườn thơ giữ lại để nàng làm tin
Trăm năm hoa ước đá nguyền
Duỗi rong cánh nhạn dong thuyền đó
đây
Tình anh chẳng đổi sớm mai
Trái ngang, cách trở khó vơi duyên
mình
Em như sóng lớn vỗ bờ
Anh như đụn cát đợi chờ sóng lên
hph
Trời Phương Nam
Như đêm đen em sao băng
Như ngày nắng, em gió ngàn
Như biển động em phao nổi
Như sầu tư em cung đàn
Em là ngôi sao băng
Cho anh ước dâng tràn
Cho anh vào huyền thoại
Cho anh tình mênh mang
Em chính cơn gió ngàn
Ru anh vào lạc hoan
Ru anh hương tình mới
Ru anh nghìn chứa chan
Em là chiếc phao nổi
Khi anh sắp trôi chìm
Khi anh vào tuyệt lộ
Khi anh trong biển đêm
Cung đàn, tuyệt cung đàn
Duỗi rong trên đò ngang
Viết lên thiên tình sử
Đào nguyên trời Phương Nam
hph
Giấc mơ sương đọng
Này đây nhé,
Ngày xưa của bé,
Hoa trắng tóc cài. Nét
hồn nhiên.
Thời gian dài, em lớn
thêm duyên.
Thương nắng đượm,
Khóc nhoài trên xác
bướm,
Rả cánh bên hè,
Và canh khuya thức
giấc,
Viết thơ tình...
Ngọn đèn vàng tỏa ánh
lung linh,
Như cuộc tình bé bỏng,
Như giấc mơ sương
đọng!
Này đây nhé,
Nhớ ngày em còn bé
Nũng nịu đòi quà,
Khóc giận ngày anh
không qua.
Thời gian cách quãng,
Nhạt nhòa năm tháng,
Tóc em thêm xanh,
Má thêm hồng. Mắt long
lanh.
Em vui mơ cuộc tình
mới nở.
Bỗng anh trở về, như
bóng sổ;
Em ngỡ ngàng,
Trong áo đỏ. Sang
ngang!
Này đây nhé,
Giờ em không còn bé,
Tóc em bới. Vai nặng
gánh gia đình.
Anh vẫn mãi một mình,
Trên đường xưa xóm cũ!
Cuộc đời quân ngũ,
Mây dạt bèo trôi.
Như bóng chim khắp bốn
phương trời
Vẫn thương em khi còn
bé!
Này đây nhé,
Chiến tranh đem đơn
lẻ,
Cho bé nhỏ của anh
xưa,
Em lặng buồn trong
chiếc khăn sô.
Nặng đời thêm đàn con
thơ dại...
Ngày anh trở lại,
Khói súng khắp nơi
nơi...
Người tan mái ấm,
Và anh cũng lạc em
rồi!
Này đây nhé,
Anh ở phương trời xa,
Nhớ ngày em còn bé,
Anh lỡ đánh mất tình
ta,
Ngày nay em cô lẻ,
Anh cũng chiếc bóng
tình sầu.
(12/99)
|