Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuy Ngan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuy Ngan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

CẢM NHẬN QUA ĐỌC TẬP TRUYỆN NGẮN - 
XÓM CÔ HỒN
   CỦA NHÀ VĂN KHA TIỆM LY
 Nguyễn Thị THÚY NGÂN


        Nói đến nhà thơ, văn Kha Tiệm Ly là ai cũng nhớ đến bài phú nổi tiếng trong và ngoài nước: HOÀNG SA NỘ KHÍ PHÚ – HẬN NAM QUAN ..v.v…  Ông là nhà thơ, văn chân chính, sống hết mình với những kiến thức văn học nghệ thuật mà ông đã đúc kết suốt cuộc đời.

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

CẢM NHẬN QUA ĐỌC TẬP TRUYỆN NGẮN 
- XÓM CÔ HỒN
CỦA NHÀ VĂN KHA TIỆM LY
Nguyễn Thị THÚY NGÂN


        Nóiđếnnhàthơ, vănKhaTiệm Ly làaicũngnhớđếnbàiphúnổitiếngtrongvàngoàinước: HOÀNG SA NỘ KHÍ PHÚ – HẬN NAM QUAN ..v.v…  Ônglànhàthơ, vănchânchính, sốnghếtmìnhvớinhữngkiếnthứcvănhọcnghệthuậtmàôngđãđúckếtsuốtcuộcđời.

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Ảnh Nguyễn Khắc Phước

Xem thường
 THỦY ĐIỀN


  Gần hai tháng nay, đối diện một trường trung học mọc lên hai quán nhậu thật lớn. Một là quán Lẩu Lương, hai là quán Hải sản. Nghe tin quán sang trọng, chiêu đãi đẹp, phục vụ lịch sự, ăn ngon mọi người từ khắp nơi ùng ùng kéo đến.
      Trước đây đối diện nhà trường là một ao Sen rộng, nhà nước có kế hoặch san bằng để mở rộng thành phố, chủ yếu cho dân đầu tư như bán dụng cụ học sinh,văn phòng phẩm hay những tiệm sách v.v… mục đích phục vụ cho học sinh.
NGƯỜI VỀ TỪ MỘNG ẢO
                  Truyện ngắn: Nguyễn Thị Thúy Ngân


           Chị dừng lại quan sát người đàn ông ít phút trước khi xuất hiện.  Ông đã luống tuổi, khoảng bảy mươi. Cái tuổi mà đời người đã đi qua sóng gió, nay họ tìm về nơi chốn bình yên trong tâm hồn. Ông, với chiếc áo sơ-mi màu trang nhã bỏ trong quần gọn ghẽ, phong thái đĩnh đạc, lịch sự. Điều đặc biệt là đôi mắt.Chắc chắn hồi trẻphải là một chàng trai hào hoa phong nhãôi mắt dù không còn tinh anh, nhưng vẫn toát lên vẻ ấm áp, hóm hỉnh, đa tình.Chịmỉm cười cho sự nhận xét ngộ ngĩnh ban đầu của mình bối rối đi đến bên.

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Ảnh Viễn Cân

ĐÔI MẮT NGƯỜI DƯNG
                        Truyện ngắn: 
    NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN



Sau một chầu nhậu với đối tác say bí tỉ. Hắn ngật ngưỡng bước dưới sự nâng đỡ của tài xế. Tấm thân no nê bị đẩy dúi dụi vào băng ghế sau chiếc ô tô sang trọng. Xe rồ ga phóng về hướng thành phố, về ngôi biệt thự màu trắng.

HAI BỜ THỰC MƠ
thơ Thúy Ngân


Sao hôm khuất ngọn núi xa
Sao mai nhấp nháy… nỗi nhà chông chênh

Tựa vào vai sóng mong manh
Em con thuyền nhỏ chòng chành bão giông

Tình riêng trĩu nặng gánh gồng
Đôi chân em bước bềnh bồng thực mơ

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

LỤC BÁT SANG SÔNG
 thơ Thúy Ngân


Em về lục bát bới cơm
Tô canh rau đắng còn thơm cua đồng

Lục bình tím ngát bờ sông
Chị vừa…mẹ sợ cải ngồng vàng ươm?

Chiều chiều nhớ “ lý mười thương”*
Điệu ru còn đượm cố hương nhạt nhòa
MẸ TÔI
 thơ Thúy Ngân


Vóc mai bóng đổ liêu xiêu
Vai gầy mẹ gánh những chiều gian truân

Áo nâu sờn bạc đường trần
Đàn con nâng bước đôi chân nhọc nhằn

Đất trời túm một chéo khăn
Lo che bên nớ, lo dằn bên ni

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

ĐÔI MẮT NGƯỜI DƯNG
                        Truyện ngắn:     NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN




Sau một chầu nhậu với đối tác say bí tỉ. Hắn ngật ngưỡng bước dưới sự nâng đỡ của tài xế. Tấm thân no nê bị đẩy dúi dụi vào băng ghế sau chiếc ô tô sang trọng. Xe rồ ga phóng về hướng thành phố, về ngôi biệt thự màu trắng.

Mở cửa bằng cái điều khiển từ xa, tay tài xế dìu hắn lên từng bậc cầu thang một cách nặng nề.Lên tới phòng ngủ hắn lại thấy tỉnh táo lạ thường. Thấy vợ  đang say giấc nồng, chiếc áo ngủ màu trắng hớ hênh vén lên, để lộ đôi chân dài miên man và cặp mông vun cao trắng nõn. Hai bầu vú thơm tho đổ nghiêng lấp ló trong vòng tay vắt ngang ngực.  Hắn nuốt nước miếng cái ực, quay sang tên tài xế đứng rớ rớ bên cạnhcúi đầu không dám nhìn, vịn hắnsợ hắn ngã. Hắn buông một tiếng cộc lốc:

LY BIỆT  
Thơ Thúy Ngân



Đã mấy thu rồi anh biết không?  
Âm dương cách trở xót xa lòng

Một vòng tay ấm, đừng mơ ước
Đôi nụ hôn nồng, chớ tưởng mong

Bốn phía canh dài luôn  quạnh quẽ
Trăm năm tình nhạt mãi long đong

HAI BỜ THỰC MƠ
thơ Thúy Ngân


Sao hôm khuất ngọn núi xa
Sao mai nhấp nháy… nỗi nhà chông chênh

Tựa vào vai sóng mong manh
Em con thuyền nhỏ chòng chành bão giông

Tình riêng trĩu nặng gánh gồng
Đôi chân em bước bềnh bồng thực mơ
LỤC BÁT SANG SÔNG
thơ Thúy Ngân


Em về lục bát bới cơm
Tô canh rau đắng còn thơm cua đồng

Lục bình tím ngát bờ sông
Chị vừa…mẹ sợ cải ngồng vàng ươm?

Chiều chiều nhớ “ lý mười thương”*
Điệu ru còn đượm cố hương nhạt nhòa

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Ảnh Nguyễn Khắc Phước

MẸ TÔI
thơ Nguyễn thị Thúy Ngân


Vóc mai bóng đổ liêu xiêu
Vai gầy mẹ gánh những chiều gian truân

Áo nâu sờn bạc đường trần
Đàn con nâng bước đôi chân nhọc nhằn

Đất trời túm một chéo khăn
Lo che bên nớ, lo dằn bên ni
ĐÔI BỜ
 thơ Thúy Ngân



Cầu quê nối hai đầu phố nhỏ
Anh bên này.

Em bên đó - bờ sông
Những đêm trăng

Trưa nắng
Chiều giông

Ảnh Nguyễn Khăc phước




TÌNH THÂN
 thơ Thúy Ngân


Xin người hãy mở rộng vòng tay
Gửi đến yêu thương trọn kiếp này

Bao trẻ bơ vơ - còn khát sữa
Mẹ già lam lũ – bữa qua ngày

Cuộc đời cạm bẫy, đà giẵng sẵn
Phước đức tại tâm, khó chuyển lay

Ảnh Nguyễn Khắc Phước


LY BIỆT  
thơ Thúy Ngân


Đã mấy thu rồi anh biết không?  
Âm dương cách trở xót xa lòng

Một vòng tay ấm, đừng mơ ước
Đôi nụ hôn nồng, chớ tưởng mong

Bốn phía canh dài luôn  quạnh quẽ
Trăm năm tình nhạt mãi long đong

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Ảnh Đặng Đức Cương

TA NỢ ƠN NGƯỜI*



Tạp bút: Nguyễn Thị Thúy Ngân
 (  Tâm sự của Anh )

         Cây bút rớt lúc nào anh cũng không hay. Ang ngời bất động nhìn ra cửa sổ. Nói là cửa sổ cho oai vậy thôi chứ thực ra nó đựợc làm bằng mấy đoạn tre khoảng 50 cm cột chồng lên nhau thành cái khung có những ô vuông tí xíu. Khung được buộc vào vách của ngôi nhà cũng được che chắn bằng đủ thứ vật liệu tự chế. Mặc kệ, ngôi nhà có làm bằng bê tông cốt thép, bằng lá, bằng đất thì nó cũng là nhà. “ Ngôi nhà có cao sang quyền quý mà bên trong lạnh lẽo thì thà…!” Anh bỏ lửng câu nói, mơ màng nhìn ra của sổ

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Ảnh Đỗ thị Minh Giang



THU XƯA
thơ Thúy Ngân


Cali tuyết trắng dày đặc sương
Hơi ấm người xưa thoang thoảng vương
GÁNH NẮNG MÙA XUÂN
thơ Thúy Ngân

Mẹ về kĩu kịt đôi vai 
Hai đầu nỗi nhớ, hình hài tuổi thơ 
Chiêm bao … bóng Mẹ ầu ơ… 
Dáng Cha cần mẫn bên bờ ruộng xanh

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

Ngày Mai Vẫn Đẹp  
truyện ngắn Thúy Ngân 



 Kết quả hình ảnh cho hinh ảnh binh minh
        Hôm nay chủ nhật được nghỉ, tính ngủ nướng thêm chút đỉnh. Thế mà mới hơn 7 giờ nhỏ Lan đã dựng dậy. Nghe tiếng xôn xao ngoài ngõ không phải là nó đi một mình, mà còn cả mấy đứa nữa. Thò đầu qua cửa sổ nói vọng xuống: “ Hello! đợi tao chút ” Hải Đường nói với lên: “Nhanh nha bà”. Thay đồ xong tôi ào xuống cầu thang vừa chạy vừa nói: Em đi uống cafe nha anh. Không biết chồng tôi có nghe được hay không biết nữa.