Thăm Gặp Hoài Khanh - lần đầu, lần cuối.
(Gởi Hoàng Kim Oanh và Triều Giang, như một lời xin lỗi)
Thuở đó, khoảng thập niên 60, tôi mê thơ Hoài Khanh lắm. Tuổi còn trung học và chập chững bước vào đại học rồi bước vào đời, có lẽ ai cũng có một thời lãng mạn, yêu thơ, yêu nhạc, yêu văn chương...nhất là những bài thơ hay được đăng trên các tạp chí giá trị ở Sài Gòn, như Bách Khoa, Văn, Văn Học, Giữ Thơm Quê Mẹ chẳng hạn. Không biết từ đâu và lúc nào, tôi mê bài thơ Ngồi Lại Bên Cầu của Hoài Khanh quá đổi, có những đoạn có thể nói là thuộc nằm lòng:
Tôi xin trích ra đây toàn bài: