Hiển thị các bài đăng có nhãn Mang Vien Long. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mang Vien Long. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Chân Dung Nhà Văn Đương Đại mANG VIÊN LONG

MỘT THOÁNG ĐỜI VUI

Truyện ngắn
MANG VIÊN LONG

Tặng bạn - nhỏ - năm - xưa




            Nguyễn gặp Kim Sa lần đầu vào tháng 6 năm 1974 ở chiếc quán lá bên nầy đèo Sông Pha lúc nàng vừa học xong lớp 10 trường nữ trung học Gia Long Saigon, còn anh là lính thú đang đồn trú tại một tiền đồn heo hút của miền núi rừng phía trên đèo.

Ảnh Tác Giả

TÁCH  TRÀ CỔ

Kết quả hình ảnh cho bộ bình trà cổ đời tống quý hiếm
Truyện ngắn
MANG VIÊN LONG



               Buổi sáng chủ nhật hôm ấy ông Huệ theo chuyến xe buýt đầu ngày về thành phố để thăm cô con gái út, và dự thôi nôi đứa cháu ngoại mới sinh, theo lời mời của Thắng – cậu con rễ. Trước khi đi, ông đã cẩn trọng, viết nắn nót bài thơ ngủ ngôn tứ tuyệt, gởi tặng cậu cháu ngoại vừa tròn tuổi. Đó là món quà duy nhất của ông chúc mừng ngày cháu chào đời.  

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Ảnh Tác Giả

BÊN TÁCH TRÀ KHUYA


Truyện Ngắn
MANG VIÊN LONG

  
         

            Nghe tiếng ông Cổn từ đầu ngỏ, nhìn thấy dáng ông lừng lững  bước vào sân – ông Thạch rất ngạc nhiên. Cảm thấy lạ. Đã chạng vạng rồi, ông ấy còn tìm đến làm gì nhỉ? Bấy lâu nay gặp nhau, hẹn hoài.  Rồi trôi đi như bao việc khác đã lạnh lùng trôi đi, nhưng ông Thạch không hề trách bạn. Ông hiểu ông Cổn – coi nhau như ruột thịt, ngay từ lúc ông ta từ miền Bắc trôi dạt về quê…Ông Thạch vẫn nghĩ, cứ để ông ấy muốn đến lúc nào thì tùy, bởi cuộc sống của ông cũng đang bấp bênh, chật vật – đâu có êm ả gì mà giữ đúng hẹn?

Ảnh Tác Giả

NHỮNG TÊN PHÙ THỦY VÀ
MÙA XUÂN TRONG ẢO TƯỞNG
Mang Viên Long 


Cuộc sống, nhất là cuộc sống hôm nay, không có quyền phép. Cuộc sống nào, ở đâu, cũng bắt đầu từ hình hài được tạo dựng bởi số phận con người. Bởi số phận của một giống sinh động đặc biệt trên mặt địa cầu. Cuộc sống dù có đặc thù, nhưng tựu trung những gặp gỡ lớn lao cay đắng hay hân hoan vẫn phải được gặp nhau trên cùng một cõi đời, trên cùng một trái đất. Tôi muốn nói cuộc sống, ước mơ có thay đổi thực nhưng thực tại vẫn nguyên vẹn là miền đất chung cho hết thảy. Là nấm mồ chôn giữ mọi người. Không ai trong chúng tacó thể dùng quyền phép để bảo rằng,

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Chân Dung Nhà Văn Đương Đại MANG VIÊN LONG

ÔNG GIÀ VÀ ĐỨA CON TRAI
Truyện Ngắn
MANG VIÊN LONG


          Nguyễn Văn Tám là tên của một ông già, tính đến năm nay ông đã sáu mươi chín tuổi; số tuổi so với diện mạo ông không có gì chênh lệch, nghĩa là tóc ông bạc thưa thớt và khô, má hóp sâu bởi hai hàm răng chỉ còn sót lại vài ba cái nhưng hình như muốn rụng đột ngột, mắt ông lờ đờ hơi nhỏ lại, còn da dẻ thì nhăn nheo.

Ảnh Tác Giả

VÀI DÒNG VỀ
 M A N G  V I Ê N  L O N G


Sinh ngày 04 tháng 6 năm 1944 (giấy CMND ghi 1946), tại Thôn Hưng Định, Nhơn Hưng, An Nhơn - Bình Định  (nay là Phường Bình Định - Thị xã An Nhơn).
Học tiểu học: Trường tiểu học thôn Hưng Đinh – Nhơn Hưng – An Nhơn .
Học trung học: Trung học Đễ Qui Nhơn (1957 – 1964).
Học Sư Phạm: Trường QGSP Qui Nhơn (khóa 3)
Sinh viên trường Luật & Văn Khoa Saigon từ năm 1965.
Dạy học tại Phú Yên – nhiệm sở cuối : Trường trung học Tổng hợp Nguyễn Huệ - Tx Tuy Hòa (1971 - 1978)
Thường Trú : 294 - Ngô Gia Tự, Ph. Bình Định- Tx An Nhơn - BĐ
Điện thoại : DD : 01266623513 )

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

MỘT THOÁNG ĐỜI VUI

Truyện ngắn
MANG VIÊN LONG
Tặng bạn - nhỏ - năm - xưa



            Nguyễn gặp Kim Sa lần đầu vào tháng 6 năm 1974 ở chiếc quán lá bên nầy đèo Sông Pha lúc nàng vừa học xong lớp 10 trường nữ trung học Gia Long Saigon, còn anh là lính thú đang đồn trú tại một tiền đồn heo hút của miền núi rừng phía trên đèo.
             Bất ngờ Kim Sa hẹn sẽ đến thăm Nguyễn nhân chuyến đến thị trấn Ninh Hòa thăm người cậu đang làm Trưởng trạm Bưu điện ở đó theo lời hứa của cha mẹ khi cuối năm học đạt loại giỏi. Anh do dự, bâng khuâng, chưa biết phải đáp lời nàng thế nào cho dù lời hẹn nầy đã khiến anh vô cùng cảm kích, và hạnh phúc. Cuối cùng, anh đành hẹn nàng ở quảng dưới chân đèo, nơi có chiếc quán lá độc nhất.
BÊN TÁCH TRÀ KHUYA

Truyện Ngắn
MANG VIÊN LONG


          

            Nghe tiếng ông Cổn từ đầu ngỏ, nhìn thấy dáng ông lừng lững  bước vào sân – ông Thạch rất ngạc nhiên. Cảm thấy lạ. Đã chạng vạng rồi, ông ấy còn tìm đến làm gì nhỉ? Bấy lâu nay gặp nhau, hẹn hoài.  Rồi trôi đi như bao việc khác đã lạnh lùng trôi đi, nhưng ông Thạch không hề trách bạn. Ông hiểu ông Cổn – coi nhau như ruột thịt, ngay từ lúc ông ta từ miền Bắc trôi dạt về quê…Ông Thạch vẫn nghĩ, cứ để ông ấy muốn đến lúc nào thì tùy, bởi cuộc sống của ông cũng đang bấp bênh, chật vật – đâu có êm ả gì mà giữ đúng hẹn?

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Ảnh Tác Giả

BÊN TÁCH TRÀ KHUYA
  
Truyện Ngắn
MANG VIÊN LONG


          

            Nghe tiếng ông Cổn từ đầu ngỏ, nhìn thấy dáng ông lừng lững  bước vào sân – ông Thạch rất ngạc nhiên. Cảm thấy lạ. Đã chạng vạng rồi, ông ấy còn tìm đến làm gì nhỉ? Bấy lâu nay gặp nhau, hẹn hoài.  Rồi trôi đi như bao việc khác đã lạnh lùng trôi đi, nhưng ông Thạch không hề trách bạn. Ông hiểu ông Cổn – coi nhau như ruột thịt, ngay từ lúc ông ta từ miền Bắc trôi dạt về quê…Ông Thạch vẫn nghĩ, cứ để ông ấy muốn đến lúc nào thì tùy, bởi cuộc sống của ông cũng đang bấp bênh, chật vật – đâu có êm ả gì mà giữ đúng hẹn?

Chân Dung Tác Giả

NHỮNG TÊN PHÙ THỦY VÀ
MÙA XUÂN TRONG ẢO TƯỞNG
  Nhà Văn Thời Danh Đương Đại Mang Viên Long


Cuộc sống, nhất là cuộc sống hôm nay, không có quyền phép. Cuộc sống nào, ở đâu, cũng bắt đầu từ hình hài được tạo dựng bởi số phận con người. Bởi số phận của một giống sinh động đặc biệt trên mặt địa cầu. Cuộc sống dù có đặc thù, nhưng tựu trung những gặp gỡ lớn lao cay đắng hay hân hoan vẫn phải được gặp nhau trên cùng một cõi đời, trên cùng một trái đất. Tôi muốn nói cuộc sống, ước mơ có thay đổi thực nhưng thực tại vẫn nguyên vẹn là miền đất chung cho hết thảy. Là nấm mồ chôn giữ mọi người. Không ai trong chúng tacó thể dùng quyền phép để bảo rằng, sẽ có riêng cho chính mình một vũ trụ, nhất là khi vũ trụ huyễn hoặc cá biệt ngông nghênh đó ép mọi người phải nhìn nhận.

Chân Dung Nhà Văn Thời Danh Đương Đại MANG VIÊN LONG

ÔNG GIÀ VÀ ĐỨA CON TRAI
Truyện Ngắn
MANG VIÊN LONG

          Nguyễn Văn Tám là tên của một ông già, tính đến năm nay ông đã sáu mươi chín tuổi; số tuổi so với diện mạo ông không có gì chênh lệch, nghĩa là tóc ông bạc thưa thớt và khô, má hóp sâu bởi hai hàm răng chỉ còn sót lại vài ba cái nhưng hình như muốn rụng đột ngột, mắt ông lờ đờ hơi nhỏ lại, còn da dẻ thì nhăn nheo. Ông Tám vốn cao nên tuổi già càng khiến ông như ốm dần - càng cao thêm ở mỗi tuổi; nhưng đặc biệt nét mặt ông bao giờ cũng đờ đẫn, trông ngơ ngác, có thể nói là khó tìm được một ý nghĩ gì của ông nơi khuôn mặt trống trơn già cỗi đó cả. Nói tóm, ông Nguyễn Văn Tám không có gì đặc biệt, nếu đem so sánh ông với những ông già nhà quê nào đó, của bất kỳ tỉnh nào.
VÀI DÒNG VỀ
 M A N G  V I Ê N  L O N G


Sinh ngày 04 tháng 6 năm 1944 (giấy CMND ghi 1946), tại Thôn Hưng Định, Nhơn Hưng, An Nhơn - Bình Định  (nay là Phường Bình Định - Thị xã An Nhơn).
Học tiểu học: Trường tiểu học thôn Hưng Đinh – Nhơn Hưng – An Nhơn .
Học trung học: Trung học Đễ Qui Nhơn (1957 – 1964).
Học Sư Phạm: Trường QGSP Qui Nhơn (khóa 3)
Sinh viên trường Luật & Văn Khoa Saigon từ năm 1965.

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

TÁCH  TRÀ CỔ

Kết quả hình ảnh cho bộ bình trà cổ đời tống quý hiếm
Truyện ngắn
MANG VIÊN LONG


               Buổi sáng chủ nhật hôm ấy ông Huệ theo chuyến xe buýt đầu ngày về thành phố để thăm cô con gái út, và dự thôi nôi đứa cháu ngoại mới sinh, theo lời mời của Thắng – cậu con rễ. Trước khi đi, ông đã cẩn trọng, viết nắn nót bài thơ ngủ ngôn tứ tuyệt, gởi tặng cậu cháu ngoại vừa tròn tuổi. Đó là món quà duy nhất của ông chúc mừng ngày cháu chào đời. 

Ảnh tác Giả

BUỔI SÁNG, TRƯỚC HIÊN NHÀ

Tạp bút
MANG VIÊN LONG



         Khu xóm Kẹo chỉ mười ba nóc nhà sau gần sáu tháng chộn rộn chuyện mở đường, thiết lập khu dân cư mới về phía Tây nam thị xã, tranh giành quyền sở hữu ruộng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, đã tạm yên vắng; buổi sáng giữa mùa Xuân trở nên trong lành, tươi mát lạ thường, trong con hẻm ít chân người lui tới.

Ảnh tác Giả

CÁI TỦ GỖ CŨ

Truyện ngắn MANG VIÊN LONG

(tặng bạn-nhỏ-năm-xưa)



           Cái tủ sách bằng gỗ thông, ván ép, cao khoảng một mét rưỡi, chiều rộng và ngang đều nửa mét; tôi đã mua tại cửa hàng đồ gỗ Hồng Tân đường Trần Hưng Đạo Tuy Hòa sau vài năm dạy học ở đó. Nhớ chính xác, là năm tôi đến thuê căn phòng của ngôi nhà ở đường số Sáu, đang rất cần một cái tủ nhỏ để chứa sách, báo, giấy tờ, bản thảo cho đựơc thứ tự một chút. Cuộc sống nhà trọ rày đây mai đó, nên hành trang của tôi cũng rất đơn giản, gọn gàng như chính cuộc đời cô độc từ nhỏ của mình. Tôi thường cảm thấy nhẹ nhàng, ít vướng bận, lo lắng gì mỗi khi ra đi!

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

TÁCH  TRÀ CỔ

Kết quả hình ảnh cho bộ bình trà cổ đời tống quý hiếm
Truyện ngắn
MANG VIÊN LONG


               Buổi sáng chủ nhật hôm ấy ông Huệ theo chuyến xe buýt đầu ngày về thành phố để thăm cô con gái út, và dự thôi nôi đứa cháu ngoại mới sinh, theo lời mời của Thắng – cậu con rễ. Trước khi đi, ông đã cẩn trọng, viết nắn nót bài thơ ngủ ngôn tứ tuyệt, gởi tặng cậu cháu ngoại vừa tròn tuổi. Đó là món quà duy nhất của ông chúc mừng ngày cháu chào đời. 

Ảnh Tác Giả

BUỔI SÁNG, TRƯỚC HIÊN NHÀ
Tạp bút
MANG VIÊN LONG



         Khu xóm Kẹo chỉ mười ba nóc nhà sau gần sáu tháng chộn rộn chuyện mở đường, thiết lập khu dân cư mới về phía Tây nam thị xã, tranh giành quyền sở hữu ruộng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, đã tạm yên vắng; buổi sáng giữa mùa Xuân trở nên trong lành, tươi mát lạ thường, trong con hẻm ít chân người lui tới.

Ảnh Tác Giả

CÁI TỦ GỖ CŨ

Truyện ngắn MANG VIÊN LONG
 (tặng bạn-nhỏ-năm-xưa)



           Cái tủ sách bằng gỗ thông, ván ép, cao khoảng một mét rưỡi, chiều rộng và ngang đều nửa mét; tôi đã mua tại cửa hàng đồ gỗ Hồng Tân đường Trần Hưng Đạo Tuy Hòa sau vài năm dạy học ở đó. Nhớ chính xác, là năm tôi đến thuê căn phòng của ngôi nhà ở đường số Sáu, đang rất cần một cái tủ nhỏ để chứa sách, báo, giấy tờ, bản thảo cho đựơc thứ tự một chút. Cuộc sống nhà trọ rày đây mai đó, nên hành trang của tôi cũng rất đơn giản, gọn gàng như chính cuộc đời cô độc từ nhỏ của mình. Tôi thường cảm thấy nhẹ nhàng, ít vướng bận, lo lắng gì mỗi khi ra đi!

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

TÁCH  TRÀ CỔ

Kết quả hình ảnh cho bộ bình trà cổ đời tống quý hiếm
Truyện ngắn
MANG VIÊN LONG



               Buổi sáng chủ nhật hôm ấy ông Huệ theo chuyến xe buýt đầu ngày về thành phố để thăm cô con gái út, và dự thôi nôi đứa cháu ngoại mới sinh, theo lời mời của Thắng – cậu con rễ. Trước khi đi, ông đã cẩn trọng, viết nắn nót bài thơ ngủ ngôn tứ tuyệt, gởi tặng cậu cháu ngoại vừa tròn tuổi. Đó là món quà duy nhất của ông chúc mừng ngày cháu chào đời.                       Bài thơ có ba đoạn:
CƠN BÃO XA

Kết quả hình ảnh cho biển nha trang và em

Truyện Ngắn
MANG VIÊN LONG


      Gần mười lăm năm ăn Tết xa quê, Khánh luôn mong ước được trở về, nhưng cuộc sống nơi xứ người không dễ dàng đối với người mới nhập cư không có chuyên môn, lại không có sức khỏe cơ bắp như anh. Nếu không có bằng cấp chuyên môn, chưa hoàn tất việc học thêm, không có người thân giúp đỡ, chỉ làm được những việc lao động đơn giản, thì mức lương rất thấp. Hai vợ chồng đều phải đi làm, người lo tiền nhà,