Hiển thị các bài đăng có nhãn Điệp Mỹ Linh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Điệp Mỹ Linh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Truyện ngắn

CHIỀU TIỄN BIỆT

ĐIỆP MỸ LINH


Trí nghiêng sang, nói nhỏ với Paul, bằng tiếng Anh:
-Con gắng học giỏi như anh Phúc, nha.
Paul nghiêng đầu vào cánh tay của Như Quỳnh – Mẹ của Paul – ngẫng nhìn Trí, cười. Trí kéo Paul về phía chàng, xoa tóc con và nhớ lại mẫu chuyện khó quên giữa Trí và Phúc, sau khi Như Quỳnh sinh Paul được vài tháng.
Mẫu chuyện khó quên đó xảy ra vào một sáng cuối tuần,
Truyện ngắn

THĂM MỘ

ĐIỆP MỸ LINH


Chuyến xe lửa chạy đến đâu ông Dư cũng không biết, vì toa xe bị che bít bùng và tù nhân bị nén vào nhau như một hộp Sardine....Những người tù trẻ đứng bên ngoài cố dán mắt vào những khe hở để phỏng đoán xem xe đang chạy qua tỉnh nào rồi reo lên cho bạn tù trong toa cùng nghe.
Ông Dư ngồi trong góc toa xe. Bất chợt những người tù đứng vòng ngoài reo lên: “Nhatrang. Nhatrang. Mình đang đi ngang Nhatrang.” Ông Dư vội ghì chặt bao ny-lông đựng quần áo vào người, lính quýnh muốn đứng lên để nhìn lại quê hương; nhưng sự dồn nén của nhiều người khiến Ông không đứng lên được.

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Ảnh Nhật Quang

Tùy bút

TRƯỜNG XƯA BẠN CŨ



ĐIỆP-MỸ-LINH

Vì đến trễ, tôi phải sắp hàng nơi cửa hội trường, chờ người kiểm vé. Trong khi đứng đợi, tôi nghe ban nhạc đang hòa tấu một nhạc khúc rất quen thuộc. Rồi một tổng hợp âm thanh nữ vang lên: “Trường làng tôi cây xanh lá vây quanh, muôn chim hót vang lên êm đềm…”(1) Tôi chợt cảm thấy nôn nao trong lòng, vội chồm người về phía trước để nhìn lên sân khấu.

Ảnh Nhật Quang

                                                     
Truyện ngắn
NGƯỜI XƯA GIẤU MẶT
http://imageprocessor.websimages.com/width/258/crop/0,0,258x193/www.diepmylinh.com/NhaTrang.jpeg









ĐIỆP MỸ LINH
Trước khi từ giã nhau, Ngân Khánh nói với Yên Chi:
-Về bên đó gặp bồ sau. Nhớ đừng nói lại với ai về việc “cha cà chớn”, có vợ đẹp, con ngoan mà còn đi “tù ti tú tí”, nha.
Yên Chi cười “Okay”. Quay lại, Yên Chi chưa kịp hỏi hai cháu nội – Paul và Diana – xem hai cháu đã chọn được món quà nào ưng ý chưa thì Luân, con trai của Yên Chi, học trường Bà Sơ từ nhỏ, hỏi:
-Măng! Đi “tù ti tú tí” là đi đâu?
Paul và Diana đến bên Yên Chi vừa khi Yên Chi đáp lời Luân:
-Là đi “có bồ có bịch” đó mà.

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Ảnh Lê Hoàng

Tùy bút
CHỈ CÒN LÀ KỶ NIỆM
ĐIỆP MỸ LINH

Để tưởng nhớ Cố Hải Quân Trung Tá Hồ Quang Minh, hai em – Nguyễn Phiêu Linh, Hồ Quang Trung – và kính tặng tất cả Cựu SVSQ/TB/TĐ khóa 6/68 và khóa 4/68
Dù ngày xưa bạn cùng lớp thường “xầm xì” rằng “hắn” hoạt động cho Việt Cộng, tôi cũng không tin; vì – với trí óc non nớt của một nữ sinh trung học cùng với bản tính ngay thẳng, lương thiện – tôi nghĩ, nếu “hắn” thích Việt Cộng thì “hắn” ở lại ngoài Bắc chứ “hắn” theo gia đình di cư vào Nam để làm gì!
Truyện ngắn

ĐƯA ANH VỀ

ĐIỆP MỸ LINH


Sau khi Hương Giang yêu cầu, tài xế cho xechậm lại, rồi dừng trước tiệm bán sách báo, băng nhạc. Nàng quay ra sau, dặnem:

-Đức! Chị cần mua mấy chai nước, Đứcchờ chút, nha.

Đức “dạ”, mắt vẫn khép, rồi lại trầm ngâm, cố xua đuổi hình ảnh ngôi nhà xưa của Ba Mạ gần gốc phượng già bên bờ sông Hương.Lúc trưa Đức bảo tài xế chạy ngang xem có thể vào thăm hay không; nhưng khi xe chạy gần đến, thấy ngôi nhà đã được thay bằng căn nhà nhiều tầng và sơn phết rất lòe loẹt, Đức bảo chú tài chạy thẳng

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Ảnh Hoài Huyền Thanh

Truyện ngắn
BÀ ĐIÊN TÌM CHỒNG
ĐIỆP MỸ LINH

Nhạc “Ngụy” bị cấm, nhạc “cách mạng” thì cứ bao nhiêu bài đó, đàn hát hoài đến nhàm! Nhưng điều khó xử là Trực nhất quyết không đàn hoặc hát nhạc “cách mạng”! Kỳ này, nhân có phái đoàn cao cấp đến “tham quan”, cần có vài tiết mục khác lạ để buổi văn nghệ thêm khởi sắc, ông Chánh – Bố của Trực – xin ban quản giáo cho phép hát nhạc ngoại quốc. Cán bộ hỏi “nhạc ngoại quốc” là nhạc gì? Ông Chánh đáp nhạc của Pháp, Anh, Mỹ. Cán bộ bảo đó là “nhạc nước ngoài”.Ông Chánh không dám cười, chỉ “dạ”. Cán bộ bảo nếu muốn như thế thì bảo ai hát bài gì, người đó phải viết lời ca ra làm ba bản để ban quản giáo bảo ba người khác nhau dịch. Nếu cả ba lời dịch đều giống nhau, nghĩa là không có ý đồ chống phá “cách mạng” thì cán bộ sẽ chấp thuận.
Truyện ngắn
TRÊN DU THUYỀN NORWEGIAN
ĐIỆP MỸ LINH

Cuối cùng, ban quản lý du thuyền Norwegian đồng ý để nhóm du khách Việt-Nam có một khu vực giải trí nhỏ, riêng biệt.Đêm đầu tiên nhóm người Việt gặp nhau, nhiều người vui vẻ ghi tên tham dự phần văn nghệ.
Mở đầu buổi họp mặt văn nghệ, xướng ngôn viên giới thiệu một người kể chuyện vui.Ông này chưa kể chuyện mà đã làm cho cả nhóm cười, vì phong cách của ông trông rất giống danh hề Phi-Thoàng.

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Ảnh Nhật Quang

Truyện ngắn
PHỤ NỮ ĐỘC THÂN
 ĐIỆP MỸ LINH

Vội vàng nhất điện thoại, Quỳnh-Như vừa “allo” thì đầu giây bên kia một giọng hớn hở vang lên:
- Quỳnh-Như đó hả?
Nhận ra giọng của “Nhà thơ lớn”, Quỳnh-Như đáp: ..
- Dạ, thưa anh, em đây. Anh chị khỏe không?
- Ừ, khỏe.Cảm ơn em. Hôm trước em bảo là muốn đến nhà anh xem lan, em còn giữ ý định đó không?
- Dạ, còn. Khi nào em có thể đến được?

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Ảnh Nhật Quang

Truyện ngắn
TÌNH THƯ TRÊN CÁT
 ĐIỆP MỸ LINH

Dọn cơm lên bàn xong, Thảo-Ly chưa kịp ra sân mời Mẹ vào dùng thì thoáng nghe, từ radio của nhà bên cạnh, một dòng nhạc quen thuộc mà nàng yêu thích từ thời còn học trung học. Khi tiếng hát vang xa,.Thảo-Ly đứng lặng để niềm xúc động cuồn cuộn xuôi theo giọng ca ngọt ngào: “On the day like today, we passed the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I saw the tides take our love letters from the sand…”(1) Vừa nghe đến phân đoạn này, Thảo-Ly chạy vội vào phòng trong, mở radio để được lặng lẽ nghe trọn bài.
Truyện ngắn
TÌNH THƯ TRÊN CÁT
 ĐIỆP MỸ LINH
Dọn cơm lên bàn xong, Thảo-Ly chưa kịp ra sân mời Mẹ vào dùng thì thoáng nghe, từ radio của nhà bên cạnh, một dòng nhạc quen thuộc mà nàng yêu thích từ thời còn học trung học. Khi tiếng hát vang xa,.Thảo-Ly đứng lặng để niềm xúc động cuồn cuộn xuôi theo giọng ca ngọt ngào: “On the day like today, we passed the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I saw the tides take our love letters from the sand…”(1) Vừa nghe đến phân đoạn này, Thảo-Ly chạy vội vào phòng trong, mở radio để được lặng lẽ nghe trọn bài.

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Truyện ngắn

TRÊN NHỮNG DÒNG SÔNG OAN NGHIỆT
Kính tặng tất cả quân nhân từng phục vụ tại Giang-Đoàn 26 Xung-Phong

ĐIỆP-MỸ-LINH


Ánh nắng mai lấp lánh trên dòng sông, lung linh trên khóm lá khi đoàn giang đỉnh thuộc Giang-Đoàn 26 Xung-Phong rời sông Hậu-Giang, rẽ vào kinh Cái Sắn, đi về hướng Rạch-Giá. Từ Rạch-Giá, đoàn giang đỉnh lầm lủi tiến trên sông Cái Lớn, mở đầu cuộc hành quân dài hạn tại U-Minh.

Sau khi rẽ từ sông Cái Lớn vào Kinh Ngang, đoàn giang đỉnh phát hiện chướng ngại vật chận ngang sông, phía trên gắn hình đầu lâu và hai xương chéo nhau. Hai chiếc LCVP (Tiểu-Vận-Đỉnh) vượt lên, thực hiện công tác gỡ mìn.
Truyện ngắn
MẢNH ĐỜI H.O.

ĐIỆP MỸ LINH


Mặc dù đó là quyết định của chính mình sau suốt thời gian dài suy nghĩ, Thùy-Giang cũng quặn thắt trong lòng khi Duy thì thầm với nàng bằng giọng trầm, không còn tý mô là giọng Huế nữa:

 - Em gắng giữ gìn sức khỏe. Sang đến bên đó anh sẽ tìm mọi cách để bảo lãnh em và các con sang sớm.

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Truyện ngắn
CHUYẾN XE CHIỀU
Để tưởng nhớ em tôi – Nguyễn Phiêu Linh – và mến tặng tất cả SVSQ/TBTĐ Khóa 6/68
ĐIỆP MỸ LINH

Cho phi cơ lượn vài vòng trên không trung, Dinh cảm thấy vui hẳn lên với cảm giác được hoàn toàn tự do. Nhìn xuống, thấy đồng ruộng xanh ngát, tự dưng một giòng nhạc khởi lên trong lòng, Dinh hát theo điệu Valse Lente: “Làng tôi yêu mến có lũy tre đầm ấm, khoát bóng lên lều tranh… Tình quê hương ấy mỗi lúc sương chiều rơi, quyến luyến dâng đầy vơi tâm hồn tôi”(1).Lời ca khiến Dinh nhớ những chiều theo đoàn tù trở về trại, nhìn về phương Nam, Dinh cũng ngân nga những câu hát này cho vơi bớt nỗi niềm. Tiếp tục hát được vài câu nữa, Dinh thoáng giật mình, vì chàng là sĩ quan Dù chứ không phải sĩ quan Không Quân! Vừa khi đó, nhận ra kim chỉ nhiên liệu xuống đến chữ E, Dinh vội vàng cho phi cơ đáp khẩn cấp.
Truyện ngắn
MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG *
ĐIỆP MỸ LINH

Qua khung kính cửa sổ phi cơ, Hạnh thấy những ánh đèn ly ty lùi lại trong bóng đêm. Khoảng không gian giữa những chấm sáng ly ty đó và chiếc Boeing đồ sộ này chắc xa lắm, nhưng Hạnh tưởng như nàng thấy rõ những con đường mòn len lõi trong rừng thông, từng làn sóng òa vỡ lao xao trên ghềnh đá và những bệ xi-măng vỡ vụn của một phi trường bỏ hoang. Phi trường đó mang tên Orote Point. Cái tên lạ, vô nghĩa như khoảng thời gian dài vô vị trong căn lều vải, trên những chiếc ghế bố nhà binh.

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Ảnh Trần Mai Ngân

Truyện ngắn
THUẬN AN
 ĐIỆP MỸ LINH

Sau khi rời quân y viện, Thắng được cô Năm đưa về nhà nghỉ dưỡng thương. Nhà cô Năm ở trong con hẽm nhỏ, cạnh giếng nước và một khoảng đất trống. Khoảng đất này là nơi để trẻ con quanh xóm, sau giờ học hoặc những ngày lễ và cuối tuần, tụ tập chơi những trò chơi khác nhau, tùy theo lứa tuổi.
Suốt thời gian tịnh dưỡng, Thắng thường ôm Guitar dạo và hát những tình khúc chàng ưa thích để nghe một mình; vì Nhân và Tuấn – con của cô Năm – đi học; cô Năm chỉ thích cải lương.

Ảnh Trần Mai Ngân

Truyện ngắn
BÊN CẦU XÓM BÓNG*
Để biết ơn Người Lính VNCH
 ĐIỆP MỸ LINH

Đập mạnh tay vào thành xe để tạo tiếng động lớn, Huân vừa reo vui vừa vẫy tay về phía người bán hàng bên cầu Xóm-Bóng, cạnh bậc cấp dưới chân Tháp Bà và reo lên: ..
- Má! Má ơi, Má! Con nè, Má!
Mỗi lần nghe tiếng đứa con thân yêu, Hạnh lính quýnh, bỏ quày hàng và bỏ cả khách hàng, chạy ra sát lề đường, vừa che mắt vừa nhìn theo chiếc xe đò để thấy anh chàng “lơ” xe vừa vẫy tay về phía Hạnh vừa cười.

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Truyện ngắn

CHÚT ÊM ÁI BUỔI CHIỀU

ĐIỆP MỸ LINH


Vì tò mò và cũng vì nhân dáng ngoan hiền của cô giáo, những hôm đoàn giang đỉnh về bến sớm, Duy mong tiếng kẻng tan trường vang lên để Duy được dịp quan sát cô giáo một cách kín đáo.

Cô giáo trông duyên dáng, đơn độc và thầm lặng, khác hẳn hình ảnh tinh nghịch, vui đùa của những nhóm học sinh tản mác dọc bờ sông. Lý do Duy để ý đến cô giáo có lẽ vì cô mang nhiều nét miền Trung hơn miền Nam. Sở dĩ Duy nhận biết được điều này vì cô giáo có mái tóc rất dài, được kẹp quá bờ vai một chút; cô đội nón bài thơ và mặc đồng phục trắng, trong khi các cô gái Nam thích mặc quần đen và tóc uốn.
Truyện ngắn
THĂM MỘ
 ĐIỆP MỸ LINH

Chuyến xe lửa chạy đến đâu ông Dư cũng không biết, vì toa xe bị che bít bùng và tù nhân bị nén vào nhau như một hộp sardine.Những người tù trẻ đứng bên ngoài cố dán mắt vào những khe hở để phỏng đoán xem xe đang chạy qua tỉnh nào rồi reo lên cho bạn tù trong toa cùng nghe.

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Truyện ngắn
NGƯỜI VỀ


ĐIỆP MỸ LINH
Không thể nào Đoàn hiểu được tai sao Ba Mẹ – ông bà Châu – lại bịn rịn, nghẹn ngào khi chia tay tại chân đèo Cả, trên khoảng đường nhựa đã bị Việt Minh đặt mìn phá hoại từ lâu! Chung quanh Đoàn cũng có nhiều người đàn ông dặn dò vợ, vuốt tóc con và những người đàn bà khóc sụt sùi. Ông Châu ôm Đoàn, giọng rất buồn: