Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

  
BIỂN ĐỘNG

Kết quả hình ảnh cho biển động

  Truyện ngắn
   NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN

       Tiếng chuông đổ mấy hồi ngập ngừng rồi dừng hẳn. Chị đang bận tay với nồi canh trên bếp không kịp bắt máy, hơn nữa số máy gọi đến lạ hoắc lạ hươ, chị nghĩ có lẽ ai nhầm máy rồi quên luôn. Bữa cơm tối mới dọn dẹp xong, cả nhà đang ngồi trò chuyện, xem tivi, thì chuông điện thoại lại reo:

- A-lô, cho hỏi chị có phải là  Ngọc Lan không? - đầu dây bên kia hỏi.

- Vâng tôi đây, xin hỏi cô là ai, hỏi tôi có việc gì vậy? Chị trả lời và hỏi lại, giọng ngạc nhiên.

- Tôi là Xuân Mai vợ anh Quốc Đạt. Cho hỏi anh Đạt có ở đấy không chị? Người đàn bà bên kia hỏi tiếp.

- Nhà tôi cũng tên Đạt nhưng vợ ông ấy tên Lan chứ không phải nàng Xuân Mai nào đó, có lẽ cô nhầm với Đạt nào chăng? Chị ngạc nhiên thật sự.

- À, thế thì đúng rồi. Chồng tôi hiện tại là người cũ của chị. Nhờ chị chuyển máy giúp tôi tới anh ấy được không? - Người đàn bà yêu cầu.

- Này cô, cô đừng có đùa kiểu đó nha. – Chị bắt đầu bực mình gằn lên rồi cầm máy đi ra chỗ khác vì không muốn chồng và các con nghe được cuộc đối thoại. Chị lẩm bẩm: “ Toàn là đồ nhàn vi bất thiện’.

- Tôi không có đùa - Tiếng bên kia khẳng định nói tiếp luôn: “ Chồng tôi dạo này hay lấy lý do công chuyện để đi nhiều hơn. Như hôm nay, anh ấy nói là: “con gái anh ấy có việc gấp cần giúp đỡ”. Tôi nghĩ anh ấy về bên chị nên hỏi thăm chừng.

- Cô đùa thế đủ rồi đấy. Cho cô biết vợ chồng tôi chưa hề chia tay, nên không có chuyện người cũ và mới - Chị trả lời rồi quay đầu nhìn chồng đang ngồi xem ti vi với chị em con Hồ Điệp. Lòng chợt thấy bất an. Không lẽ chồng chị có người đàn bà khác sao? Anh vẫn thường xuyên có mặt tại nhà những lúc cần thiết. Mặc dù việc ở công ty luôn bận rộn với những chuyến công tác đôi ba ngày.  Công việc làm ăn mà. Chị thấy trước mắt gợn lên một đám mây mù, một mối nghi hoặc bắt đầu hình thành. Phải có gì đó thì người đàn bà khuất mặt kia mới gọi một cách công khai như vậy chứ. Chị xuống giọng thăm dò:

- Cô nói là vợ ông Đạt. Vậy hai người sống với nhau lâu chưa, có mấy con rồi.

- Chúng tôi sống chung hơn một năm nay, hiện tại tôi đang có thai ba tháng – Bên kia trả lời.

- Cô nói thật à? thế thì cô lầm với ông Đạt nhà tôi rồi – Chị không tin.

- Anh Đạt đến với tôi đã lâu và đã ly dị. Tôi chỉ biết lý do anh ấy nói là không còn thương chị nữa, hai người bất đồng quan điểm nên không thể sống chung với nhau - thế thôi. Tôi mà biết được anh Đạt có người đàn bà khác là không xong với tôi đâu. Cả chị nữa, léng phéng với chồng tôi thì đừng trách - Người đàn bà tên Mai lên giọng đanh đá dằn trước.

- Ồ, thậy là hy hữu! Chị nhếch mép cười mỉa mai. Nếu đúng như cô nói thì cô bị lừa rồi. Cô chắc còn trẻ,  còn nhiều cơ hội, thôi cô buông ông Đạt ra đi. Tôi cũng không hiền đâu nha – Chị giả giọng hù đối phương.

- Có chị buông chồng tôi ra thì có. Chúng tôi đang sống rất hạnh phúc nhá. Anh Đạt rất yêu chiều tôi. Anh ấy còn nói chán sống với người đàn bà cổ lỗ sĩ như chị, lại già cả hom hem.  Hơn nữa anh ấy rất mạnh mẽ cái khoản làm tình...Tôi chết mê chết mệt anh ấy nên không thể để anh ấy cho người đàn bà nào khác, kể cả chị… - Cô ta nói huỵch toẹt  trơ trẽn giọng đầy ghen tuông. Chị nghe mà thấy như mình đang làm điều khuất tất chứ không phải cô ta.

- Hả, cái gì…? -  Chị há hốc miệng nói lắp bắp, mắt tròn mắt dẹt lật đật tắt máy điện thoại  nhìn nó trân trối. Mặt  đỏ bừng giận dữ.

  Sau cuộc điện đàm chị thất thần vào phòng nằm vật xuống giường. Chuyện gì thế này – Có đúng là chồng chị không hay ai đó trêu đùa, hoặc nhầm nhỉ?  Ông ấy đâu còn trẻ mà đèo bòng trai gái. Hơn nữa các con cũng đã lớn, trước khi làm chuyện gì chị tin là ông ấy phải suy nghĩ kỹ chứ. Hay là đúng rồi -  không lẽ người đàn bà kia tự dưng dựng chuyện lên nói cái chuyện động trời. Riêng chuyện tình cảm thì chị hiểu ông ấy nhất. Dù đã có tuổi nhưng ông ấy vẫn là người mạnh mẽ. Đôi khi ông ấy cũng quên luôn chị là người đàn bà đã đứng bên kia dốc. Trong ông vẫn hừng hực lửa tình. Chị vẫn bình thường về thể xác, nhưng chị không thể đáp ứng cho chồng như hồi còn trẻ. Mặc dù chính chị cũng thấy như cầu gần gũi là chính đáng. Khúc mắc chính là tuổi tác càng cao tâm  lý thay đổi và sinh lý suy giảm. Lại thêm chị thấy có tuổi rồi mà chung đụng cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Chị đem thắc mắc hỏi bác sỹ chuyên khoa, hay mấy bà bạn cùng lứa, chị đọc thêm cả các sách báo để tìm hiểu hiện nguyên nhân tượng tiền mãn kinh của phụ nữ. Chị được biết ai cũng có những tâm trạng như vậy ít hoặc nhiều. Bác sỹ khuyên nên dùng những biện pháp hỗ trợ như gen hoặc thuốc hóc môn thay thế. Mặt khác cũng nên trao đổi thẳng thắn với bạn đời để cùng cảm thông chia sẻ. Ông ấy cũng hiểu điều đó và xử sự rất nhẹ nhàng. Xong đôi khi cao trào ông ấy quên luôn làm chị đau đến tái tê, rát buốt. Chị cắn răng chiều chồng cho xong. Mà đôi lúc chị từ chối thẳng thừng làm ông ấy quay đi bực dọc, giận dỗi.  Thôi đúng rồi, chắc chắn đây là mấu chốt sự việc. Chị ngồi bật đậy định ra phòng khách hỏi chồng cho ra lẽ. Bước ra khỏi phòng Chị  khựng lại - ông ấy đang ngồi nói chuyện với chị em con Hồ Điệp và thằng Trúc Linh. Mình hỏi không khéo biết đâu làm ông ấy bẽ mặt trước con cái, mà mình lại mang tiếng ghen tuông hồ đồ. Chị quay lại giường ngồi với cái đầu ngổn ngang bao câu hỏi nghi ngờ, thất vọng…Còn người đàn bà kia lớn, nhỏ, học hành tới đâu mà ăn nói đầy trơ trẽn như thế nhỉ?  - “ Mà nếu ông Đạt thật sự có người đàn bà khác bên ngoài  thì ta giải quyết thế nào đây? Tha thứ hay ly dị - Ly dị hay tha thứ. Gia đình bao năm nay công chị vun vén đến đây tan đàn sẻ nghé sao hả trời…” Chị nhắc đi nhắc lại câu trên. Chị không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Chị miên man nghĩ không nghe bước chân chồng vào  phòng.  Thấy chị nằm  chăm chăm nhìn cái quạt trần đang quay tít mù: “ Em mệt à” – Chồng chị hỏi.  Chị chỉ “Ừ” một tiếng rồi xích sát tường, quay mặt không nói thêm lời nào. Giấc ngủ mộng mị tràn vào.

***

    Quán café buổi sáng chúa nhật đông vui hơn mọi ngày. Trong khi chờ bạn tới chị chú ý cuộc trò chuyện sôi nổi của mấy cô tuổi khoảng 30 -35 bàn kế bên. Các cô ăn mặc khá modern. Cô mặc áo đầm  xanh hỏi.

- Ê Hằng,  tuần này mày có gặp ông ta không? Tình hình ổn chứ?

- Có, Tao với ông ấy gặp nhau cơm bữa – Cô tên Hằng trả lời, hỏi lại luôn: “ Mày thấy ông ấy thế nào…”?

- Ông ta già thấy mồ, tụi mày đi như hai cha con. Mày mới có hơn ba chục mà kết ông ta làm gì. Ông ấy cũng ngót ngét sáu mươi mùa thu qua chứ không ít?  Hay tại ông ta có tiền, hay tại cái khoản tình tang đắm đuối  không dứt ra được?  – Cô áo xanh nói, cộng thêm lời của các cô cùng bàn chen vào: “Tao cũng thấy thế mày à, nhìn hàm răng giả của ông ta mà tao thấy ghê ghê làm sao? Có khi nào tụi mày “hun” nhau nó rớt ra bất tử không? Chưa dứt lời  mấy cô nhìn nhau cùng cười hô hố.

- Vì tất cả. Này nhé, ông ấy vừa có tiền lại giàu tình, biết chiều chuộng phụ nữ. Yêu mấy ông già mình mới thấy bé nhỏ và đáng yêu, chứ mấy cha sàng sàng như tụi mình chán lắm. Mấy cha đó thấy con gái đẹp mắt cứ chớp chớp như đèn pha ô tô. Thằng chồng cũ tao là một minh chứng cụ thể - Tiếng cô Hằng.

- Chồng mày thì tao không có ý kiến. Thứ mê gái như anh ta vào tay tao ha, tao chặt phức cái cây hai cho chó ăn, cho chừa… Nhưng cái ông kia còn có gia đình vợ con. Tao thấy mày không nên xen vào. Biết đâu ông kia cũng chỉ quen với mày chỉ để giải quyết bầu tâm sự.

- Không có chuyện đó đâu. Ông ấy nói yêu tao nhiều lắm. Vợ chồng ly dị rồi mà. Tao kết ông ta vì yêu một phần, một phần được ông ấy giúp đỡ tài chính mẹ con tao đỡ lo. Điều quan trọng là ông ta làm tình rất tuyệt vời. Cứ mỗi lần cùng ông ấy là tao quên hết trời đất…hì..hì… – Cô tên Hằng cười trả lời bạn giọng oang oang với nét mặt vừa thỏa mãn vừa tư lự. Chị quay phắt sang nhìn họ: “ Trời ơi, ăn với nói … ”. Cả mấy người đàn ông ngồi gần đó cũng quay sang nhìn lại còn mỉm cười đồng lõa. Có ông còn lên tiếng cợt nhả: “ Em ơi! Chịu anh đi, anh sẽ cho em  sướng lên chín tầng mây”. Chị cúi ngằm mặt khi nghe được cuộc đối thoại của đám người bàn bên và chị nhớ lại lời nói của người đàn bà bí ẩn hôm trước. Nỗi đau như một mụt nhọt mới cương nhức nhối, nỗi buồn dâng lên mắt chị ươn ướt. Chị dợm đứng lên ra về rồi sực nhớ ra bạn chưa tới. Chị lại ngồi xuống ghế nghĩ ngợi: “Cô ta nói sao mà giống người đàn bà kia thế nhỉ?”. Chuyện thầm kín mà cứ nói bô bô như chỗ không người mà tưởng hay lắm lại còn đem ra khoe. Còn cái ông nào đó… chị liên tưởng đến chồng chị. Đàn ông họ có giống nhau không? Có..có.. ôi! Sao mà rắc rối khiếp thế…”.  Sau câu đùa khiếm nhã của người đàn ông lạ thì mấy cô bàn bên  chuyển tông sang hướng khác bắt buộc chị nghe tiếp…

- Còn chuyện của mày giải quyết đến đâu rồi? Tòa xử phúc thẩm thế nào? Mày trả cho tiền cho người ta chưa hay đợi tòa xử lần tới nữa – Cô khác trong đám hỏi thăm.

- Tòa chưa có phán quyết chính thức. Theo án sơ thẩm, tòa tuyên con em tao 13 năm tù giam can tội: “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân” Án phí bên tao thua phải đóng hơn 6o triệu đồng. Tiền mượn của mọi người sau khi trừ lãi vào gốc không lớn lắm chỉ còn khoảng hơn 1tỷ gì đó.  Con em tao trả giá trong tù rồi thì còn khuya mới lấy lại được – Cô trả lời có búi tóc cột cao trên đỉnh đầu. Hai gò má nhô lên lấm tấm vết tàn nhan và đôi mắt được kẻ chì đen đậm. Nhìn chẳng hiền lành gì.

-  Tao có xem phiên xử sơ thẩm. Tao thấy tội cái bà già cho chị em mày mượn tiền quá. Số tiền đó không lớn lắm nhưng bà ấy cũng chắt chiu bằng đồng lương. Tháng góp năm, ba trăm chơi đầu huê mới hốt tất toán xong được mấy chục để lo mổ u. Con em mày mượn được hai tháng thì bể. Con bà ấy bị tai nạn xe gãy tay, rồi tiếp đến đứa con gái đẻ sót nhau cấp cứu. Bà già nói con em mày đưa đỡ vài triệu để trả viện phí mà chị em này không đưa. Tao thấy thất đức lắm nha mày – Một cô khác tham gia câu chuyện.

- Thôi đi mày, đừng có đạo đức giả. Ai biểu con mẹ đó kiện cáo chi. Tao nói đợi khi nào tao bán được đất thì tao trả chứ tao có giựt đâu – Cô búi tóc gắt gỏng.

- Nhưng từ đó đến nay hơn hai năm rồi mày có  trả cho họ đồng nào đâu. Trong khi gia đình người ta gặp hoạn nạn, người ta đi lấy tiền lại chứ có xin xỏ gì mày. Mày phải đưa cho người ta chút ít chứ sao con mắng mỏ họ. Còn đợi, thì đợi  đến bao giờ mày mới bán được đất. Đất chị em mày mua, khai là mua phải đất nằm trong quy hoạch. Đầu tư vào trồng cây, cây cũng chết ráo trọi. Vậy là huề cả làng. Không có tiền mà đòi làm giàu bằng vốn của người khác, lại không có kế hoạch làm ăn cụ thể thì lỗ là phải rồi – Cô kia phân tích phải trái.

- Này bà, bà có câm đi không hay để tui táng cho bà vài cái bạt tai. Bạn bè như bà mất lòng quá. Ừ, thì thất đức đã sao, miễn có tiền xài cho sướng cái thân đã. Ai biểu tụi kia ngu  ham lời chi – Cô búi tóc nói hậm hực.

- Mày trả cho họ có 1,5% / tháng rồi tăng dần  từng thời điểm  theo lãi ngân hàng và tùy theo từng lúc chị em mày cần vốn. Lãi cao nhất là 4% /tháng . Lãi chênh lệch với ngân hàng đâu là bao nhiêu, hơn 1 đến 2%/ tháng chứ nhiêu. ( Lãi ngân hàng cho vay thời điểm đó là 2.15% / tháng. Các chỗ cấm thế tư nhân là 2.5%/tháng ) Mà chị em mày không phải thế chấp bất kỳ một món tài sản nào. Quá dễ, nên mới huy động của bạn bè đồng nghiệp tổng số tiền lên hơn 4 tỷ chứ ít ỏi gì. Chị em mày bỏ tiền mướn luật sư bào chữa cho con em, sao không lấy tiền đó trả chọ họ có tốt hơn không? Theo tao, nếu chị em mày có thiện chí khắc phục hậu quả thì có lẽ chẳng ai kiện cáo gì đâu. Tham quá nên mới mang tội lừa đảo. Chị em mày nghĩ lại đi… – Cô bạn nói luôn một hơi, không đồng tình cách làm ăn của cô búi tóc.

-  Không cần mày dạy đời. Đồ ăn cháo đái bát, mày cũng tốt đẹp lắm hả…? – Cô búi tóc giận dữ chửi bạn thẳng thừng, nạt luôn: “ Thôi về, mất cả hứng”. Cô ta xô ghế cái “ Rầm” đứng dậy bỏ đi. Mấy cô còn lại nhìn nhau lúng túng buông lời trách móc cô kia làm mất vui buổi sáng. Tiếng cãi cự, thanh minh một hồi  rồi  họ thanh toán tiền kéo nhau mất hút.


    Đám đàn bà sồn sồn đi rồi chị ngồi ngẩn ngơ than: “ Tội nghiệp cho người đàn bà nào đó gặp lúc khó khăn. Không biết gia đình chị ấy bây giờ thế nào? Các con chị đã khỏe chưa?  Thôi mong chị cứ xem đó là một bài học và cũng như của đi thay người. Còn mấy người đồng nghiệp của cô em kia sao lại tin tưởng đến thế. Tiền..Tiền chỉ là phương tiện phục vụ đời sống chứ biến nó thành kẻ sai khiến thì hậu quả khôn lường. Một niềm hy vọng lóe lên trong đầu chị, là các vị quan tòa đã công minh theo luật định xử cô kia 13 năm tù giam để trả giá cho những toan tính bất minh của mình. Luật pháp phải nghiêm minh như thế mới mong có một xã hội công bằng.  “Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào. Tình – Tiền đảo điên thật!” -  Chị nói một mình rồi thở hắt ra, đứng dậy, uể oải ra về quên luôn chờ bạn.

           Buổi sáng chủ nhật trời đầy mây, u ám…

                                               THÚY NGÂN
                                       Bưu điện tỉnh Bình Thuận
                                         ĐT:    0917 137 333

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét