Bước đời
phương
Nam
Thơ
Hoàng Yên Linh
Về đây sau cuộc bể dâu
Đò neo bến đợi chân cầu vẫn xanh
Đời ta tiếc đã không thành
Sau năm tháng trong trại tù cải tạo cuối cùng tôi cũng trở về , hành trang là những năm tháng cày sâu cuốc bẫm và một bản lý lịch tối thui như giàn bếp … Và rồi bắt đầu những tháng năm lưu lạc kiếm sống bên dòng đời đưa đẩy tôi đặt chân đến miền đất phương Nam nơi vùng sông nước tận cùng , nơi có nhửng cánh đồng trải dài ngút mắt , có những con kinh , những chiếc xuồng ba lá với những hàng dừa xanh rũ bóng có những câu ca vọng cổ ngọt ngào làm nao lòng người xa xứ . Và những buổi chiều hoàng hôn tím dần kéo theo tiếng chim bìm bịp gọi nhau não nuột Tôi người miền Trung cuộc thế tai ương tha phương cầu thực bước chân lưu lạc đến vùng đất mới để rồi không biết ngày mai sẽ trôi dạt về đâu Những tháng năm ở rừng U Minh xào xạc lá tràm trên căn chòi lá chênh vênh giữa mênh mông nước lũ với đàn vịt theo
con nước lớn ròng . Đến vùng Kiên Lương Hà Tiên đắp đất trồng khóm và rồi lưu lạc đến vùng đất Gành Hào Bạc Liêu mưu sinh bằng nghề bốc vác ở cảng cá Gành Hào . Chính nơi vùng đất này tôi đã gặp những người bạn phương Nam chân tình , hào sãng … Đêm đêm nghe tiếng sóng vỗ hòa lẫn trong tiếng đàn bầu ai oán với câu Dạ cổ hoài lang tha thiết . Những tháng năm nơi vùng đất này đã để lại trong tôi biết bao ân tình Cùng chung cảnh đời lưu lạc , sẻ chia buồn vui bên ly rượu , bên ánh trăng chênh chếch xuyên qua rừng tràm … Những năm tháng đó ngậm ngùi với nỗi cô đơn trong bạt ngàn rừng tràm U Minh tôi mới thấm thía nỗi đau thế thái nhân tình , mới cảm nhận hết câu thơ của Nguyễn Du “ đoạn trường ai có qua cầu mới hay “ với cảnh đời phú quý giật lùi,công danh lộn ngược . Và cũng chính những năm tháng đó , với ánh mắt , nụ cười tiếng ca cao vút mà tràn đầy ân tình với những người sa cơ lỡ vận tôi đã trở thành người làm thơ bất đắc dĩ để có những bài thơ làm hành trang đi hết quảng đời phiêu bạt .
Hơn ba mươi năm để rồi tôi đã bao lần lỗi hẹn với Bạc Liêu với khúc vọng cổ buồn . Một lời ước hẹn tôi cũng đã sai
lời Người bạn vong niên ngày nào bên chiếc đản bầu da diết nay đã vào cõi vĩnh hằng , những ánh mắt , tiếng hát ngày xưa nay cũng đã phiêu bạt nơi chân trời gốc bể .
Những bài thơ này được viết trong những tháng năm bên bước đường đời phiêu bạt nơi vùng đất sông nước phương Nam , những khi bất chợt nghe khúc vọng cổ nặng sầu da diết và những lúc cô đơn ngóng về cố quê khi tiếng chim bìm
bịp kêu chiều giữa hoàng hôn chìm dần trong cảnh trời mênh mông sông nước.
Xin được gởi đến người xưa như nén hương lòng với bao ngậm ngùi tiếc nhớ.
Một ly rượu ấm tình , một khúc Hoài lang âm vang tiếng tiếng đàn bầu với ánh trăng vàng tỏa bên cánh rừng tràm xào xạc gió đưa .
Miền đất phương Nam xin được mang theo đến cuối cuộc đời .
HOÀNG YÊN LINH
Bạc Liêu
thời phiêu bạt …
Tôi không là công tử Bạc Liêu
Chỉ kẻ lang thang
Mê điệu Lý chiều chiều
Tìm đến quê em …
Trời Bạc Liêu hương nồng muối biển
Trăng Gành Hào gác bóng tràm xanh
Tiếng hò em quyện hương tràm xôn xao
bờ lá
Tôi kẻ ly hương dặm đường muôn ngã
Dừng bước quê em . . .
Tôi bước phiêu linh
Súng gươm đã gảy
Đường đời chông chênh
Nỗi đau dâu bể
Bạn với sao trăng
Với câu hò ngọt ngào đêm trắng
Gõ phách buông giây
Hát câu chinh chiến hề !
Ngỡ mình Kinh Kha bên bờ Dịch Thủy
Một bước sang Tần vĩnh viễn cố quê .
Đêm Bạc Liêu
Cung đàn buông lơi ai oán
Dạ Cổ Hoài Lang
“ Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng …” Người ra đi còn có người mong đợi
Tôi sông hồ thầm gọi cố nhân ơi .
Về đâu về đâu
Ngày mai bước đời phiêu bạt
Lộng gió mây trời đồng xa bát ngát
Bìm bịp kêu chiều dẫm nát hồn tôi .
Tôi không là công tử Bạc Liêu
Kẽ lang thang nắng sớm mưa chiều
Không bạn không tình
Ngậm ngùi câu thế sự
Trăm năm rồi … Gởi lại thiên thu.
1979.
Đêm phương Nam
Đêm phương Nam thanh thót tiếng đàn bầu
Câu vọng cổ đưa ta dài nỗi nhớ .
Trăng vằng vặc tỏa vầng trăng cổ độ
Con nước lên xanh thắm ngát hương tràm.
Đêm phương Nam có một người lưu lạc
Nhớ con đò xao xuyến bến Hiền Lương
Hết một đời chưa cạn nỗi nhớ thương
Màu hoa tím áo ai trong chiều tím .
Đàn buông dây xừ xang hồ xê cóng
Em vút cao câu vọng cổ tái tê
“Người đi rồi bến sông chiều quạnh quẽ”
Khúc ca buồn trăng nước cũng buồn lây.
Đêm phương Nam ấm vầng trăng tri ngộ
Áo bà ba em hát khúc giao duyên
Mai mốt xa rồi tiếng ca nào lưu luyến
Bước sông hồ nhớ mãi đất phương Nam .
1980.
Chiều miền Tây
Tôi người miền Trung
Cuộc thế tai ương
Ngược xuôi miền Tây kiếm sống
Gặp em
Người con gái miền Tây
Áo bà ba
Chống xuồng đưa khách sông Cái Lớn .
Chiều Kiên Giang
Hương lúa hương tràm
Chạnh lòng tôi thân bại trận .
Tiếng em vút cao giữa chiều lộng gió
“Anh Hai qua sông sao chỉ mình ên”
Giọng nói đong đưa trời chiều nắng đổ .
Tôi kẻ trắng tay
Chinh chiến qua rồi
Lưu lạc nỗi trôi
Nhọc nhằn cơm áo …
Chiều miền Tây
Dáng em nghiêng bên rừng tràm xanh ngát
Ước đời mình
Như Phạm Thái tiên sinh
Bầu rượu sông hồ
Thương nhớ bóng Quỳnh Như .
Chiều miền Tây
Chạnh lòng người lữ thứ
Quán rượu ven đường
Xua lạnh bước tha phương .
Bạn đường ơi rượu uống để làm quen
Đất phương Nam dung thân người lỡ vận
Bạn với qua cảnh đời chung lận đận
Xếp tàn y ta rong ruổi đường trần
Chiều miền Tây
Sông Cái Lớn chòng chành con sóng vội
Qua sông rồi nhớ mãi tóc ai bay
Mất quê rồi ai biết được ngày mai
Đời lưu lạc biết ngày nào trở lại .
“ Cô gái đưa đò…Tôi qua sông chỉ mình
ên “
Chiều miền Tây
Bìm bịp mãi kêu chiều …
1979.
Hà Tiên
Bồng bềnh câu hát đưa duyên
Mắt em lẫn với Hà Tiên biển chiều
Ngược xuôi đời vẫn cô liêu
Chiều nay ai hát chạnh niềm nhớ thương
Bể dâu là nỗi đoạn trường
Mà sao câu Lý yêu thương ngập lòng
Em hát đi khúc tơ hồng
Trái tim ngày ấy vẫn nồng hương say
Hà Tiên quyện tóc em bay
Xót xa nỗi nhớ dáng ai cuối trời
Đông Hồ ơi tình chưa vơi
Trăng khuya còn đó tỏa soi biển rừng
Nghe em hát Lý tình chung
Trách người hay lại trách mình vô duyên
Nắng vàng lộng gió Hà Tiên
Đàn gieo nỗi nhớ tình riêng nặng tình .
1990.
Qua phà Mỹ Thuận
Về đây sau cuộc bể dâu
Đò neo bến đợi chân cầu vẫn xanh
Đời ta tiếc đã không thành
Mộng kia là khói hương quanh đất trời .
1978.
Lỗi hẹn Bạc Liêu .
Ba mươi năm tôi về lại Bạc Liêu
Trăng Gành Hào vẫn vàng soi con nước
Ba mươi năm một lời hẹn ước
Tôi trở về
Ngọt ngào câu Dạ cổ
Tiếng đàn bầu với người bạn cũ
Còn lại đây chỉ là nỗi nhớ .
Bạc Liêu ơi Bạc Liêu
Tôi tìm ông giữa biển trời sóng vỗ
Dáng ông đi về những chiều mưa đổ
Ly rượu đong đầy
Tiếng đàn bầu da diết
Trãi lòng ông giữa bao điều thua thiệt .
Tôi kẽ tha hương ngày tàn cuộc chiến
Bước lang thang sau năm tháng lưu đày
Đôi bạn trẻ già
Ngẫm cuộc đời như một giấc Nam Kha .
Ba mươi năm tôi về lại tìm ông
Giọt nắng chiều rơi sao đến chạnh lòng
Hỏi gió , hỏi mây
Hỏi chiều biển động
Hỏi cánh chim trời …
Ông phiêu lãng nơi đâu .
Bạc Liêu ơi Bạc Liêu
Một mình tôi rượu rót lại đầy
Chỉ mình tôi giữa chiều quạnh vắng
Ông ở đâu … Tiếng đàn xưa vắng lặng
Câu thơ này tôi viết để mình tôi .
Tôi về biển cũ Bạc Liêu
Vầng trăng lẽ bạn nỗi niềm đầy vơi
Gành Hào ơi ! Ông Ba ơi !
Rượu chưa cạn hết mà người xưa đâu
Mấy mươi năm chuyện bể dâu
Khúc Hoài Lang với nỗi đau xé lòng
Ngày đi ông tiển bến sông
Bây giờ bến vắng tìm ông chốn nào
Mênh mông trăng gió Gành Hào
Xốn xang Dạ Cổ ngọt ngào … Nhớ ông
Tôi về lặng lẽ chờ mong
Có trăng có rượu sao ông đi rồi
Một thời đói rách tả tơi
Chia nhau ly rượu chia đời đắng cay
Chiều nay biển dậy mưa bay
Tôi về nghiêng chén rượu cay một mình
Trăm năm còn lại ân tình
Rồi mai tôi lại một mình ra đi ,,,
2010
U Minh nghe
Lý tương tư .
U Minh bát ngát hương tràm
Chông chênh chòi lá bạt ngàn trăng sao
Này cô em Miệt Thứ
Đằm thắm áo bà ba
Em chống xuồng ba lá
Hát điệu Lý tương tư
Chạnh lòng tôi…Ngậm ngùi thân xa xứ
U Minh ơi đêm chồng chành nỗi nhớ
Con sông quê bến nước ánh trăng ngà
Ở đây ta với mình ta
Không tình không bạn không nhà buồn tênh
Ở đây đời cứ loanh quanh
Mênh mông gió hát tràm xanh bốn bề
“ Dù trái tim em không trao anh nữa
Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau “
U Minh lá tràm xanh ngắt
Lời em ca tan nát lòng tôi .
Ở đây lạnh mấy tấc lòng
Mai ra phố chợ còn mong rượu trà
Sự đời ai biết có ta …
1980.
Kính gởi Ông Ba Saigon .
“ Qua già rồi biết ngày nào gặp lại
Thôi thì xem như một cuộc từ ly
Hai chúng ta đời tha hương lận đận
Biết bao giờ còn được uống chung ly “
Ông Ba ơi chiều nay tôi trở lại
Tìm ông đâu giữa gió lộng mây trời
Biển còn đó sóng vổ về kỷ niệm
Tôi một mình lặng lẽ ngóng sao rơi .
Tôi một mình uống rượu chỉ mình tôi
Chẳng còn ông dạo đàn câu Dạ cổ
Ba mươi năm tôi mỏi mòn trông đợi
Ly rượu này ông ước hẹn cùng tôi .
Là thôi hết chiều Bạc Liêu mưa đổ
Cõi vĩnh hằng ông thanh thản cuộc chơi
Giữ giùm tôi ly rượu đầy mong nhớ
Đêm trăng nào tâm sự lại đầy vơi .
Gành Hào 2010
Với Điệp ở Bạc Liêu …
Tình tang … tôi nghe như tình lang
Đàn trỗi cung rồi khúc Hoài lang
Bạc Liêu … ơi Bạc Liêu
Trăng Gành Hào vàng soi con nước
Lời Điệp ca ngọt ngào mơ ước …
Đời xa quê tôi lạc bước xứ người
Áo bạc sương đêm rượu đẫm men đời
Đàn buông giây tình ngất ngây
Tôi say tôi tĩnh trăng đầy tóc em
Hát nữa em kẽo tàn đêm
Chia em một nửa muộn phiền với tôi
Tình lang thang tình mồ côi
Biết bao giờ được nói lời yêu em .
Bạc Liêu … ơi Bạc Liêu .
1980.
Chia tay bạn
Phương Nam
Đêm Bạc Liêu xôn xao câu vọng cổ
Với sao trăng em cao vút lời ca
Gọi buồn vui từ tháng năm gian khó
Rượu đế , xoài xanh … Nỗi sầu vạn cổ.
Đêm tàn rơi ấm lòng tình cố xứ
Người phương Nam níu giữ bạn tha phương
Có trăng nước có đất dài biển rộng
Có lời ca ru giấc ngủ đêm trường .
Nhà qua hẹp nhưng lòng qua trải rộng
Bạn hiền ơi huynh đệ cốt ân tình
Cạn ly đi nhân sinh là giấc mộng
Trăm năm rồi cũng mắt nhắm tay buông .
Lời em ca chuyện đời bao hệ lụy
Với bạn bè trăng nước cũng vui lây
Hơi đâu buồn kim cổ chuyện thịnh suy
Xưa đã thế , ngàn năm sau vẫn thế .
Bạn với qua ấm tình câu vọng cổ
Với cô em duyên dáng tóc trâm cài
Lý Bạc Liêu ai đi rồi vẫn nhớ
Cạn ly đầy tiếc mãi buổi chia tay .
1990.
Uống rượu ở Gành Hào
Với ông Ba saigon .
Rượu đến bất khả từ
Hồn mạnh ai nấy giữ
Xây chừng dăm ba quận
Rượu thoải mái vô tư .
Này thằng Năm con Tám
Dzô rồi ca cải lương
Đàn buông giây ai oán
Khói mây chiều vấn vương .
Còn thằng Tư Quảng Trị
Lưu lạc đến đất này
Buồn chi đời dâu bể
Đất trời vốn đổi thay .
Qua một đời trôi nỗi
Cay đắng đủ tình đời
Lánh xa vòng thế sự
Bạn hiền nâng ly thôi .
Uống đi rồi tâm sự
“ Điệp ơi lỡ làng rồi ..”
Chèng ơi câu vọng cổ
Da diết tình khôn nguôi .
Trăng vàng soi con nước
Rượu vẫn đầy bình toong
Xừ xang hồ xê cóng
Mặc cho đời bão giông .
1980.
Đêm U Minh
Nghe Điệp ca vọng cổ .
Hát nữa đi em đôi câu vọng cổ
Ta bước sông hồ áo vãi túi thơ
Còn có em có tóc dài mắt biếc
Để có một ngày ta lại ngẫn ngơ.
Hát nữa em con nước ròng nước lớn
Đời bôn ba ta vui ít hơn buồn
Trời đất rộng ta không nơi để sống
Ở với người mà lạc bóng cô đơn .
Hát nữa em đám lục bình trôi dạt
Đi về đâu ta năm tháng mỏi mòn
Một lối về ta cứ mãi lang thang
Ta cô độc trên đường đời quạnh vắng .
Hát nữa em thêm đôi câu vọng cổ
Đêm U Minh trăng sáng cả đôi bờ
Trong cuộc đời có một lần tương ngộ
Cám ơn người cho ta biết yêu thương .
1985.
Khúc Dạ cổ hoài lang
bên kênh Vĩnh Tế .
Một xị rồi khảy khúc Nam ai
Ngọt ngào Dạ cổ gió hương bay
Trời phương Nam lao xao con nước
Chiều nắng nghiêng …
Vành nón nghiêng …
Dáng em nghiêng bên dòng kênh Vĩnh Tế
Tình tôi nghiêng hương nồng men rượu đế
Đàn ngân nga em xuống câu Dạ cổ
Hồn tôi say lưu lạc bước sông hồ
“ Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng …
Cho gan vàng quặn đau í a …”
Thân giang hồ vùi dập cuối trời Nam
Đêm gối trăng sao
Ngày bồng bềnh sông nước
Thôi rồi … Một trời mơ ước
Hết rồi … Khúc khải hoàn ca .
Xừ xang hồ xê cóng
Em ca lời thương nhớ tình lang
Nhớ ra đời còn mãi lang thang .
Rượu tràn nghiêng bát
Nướng khô lên
Đêm nay trời trong cao bát ngát
Đưa tôi về chốn cũ ngàn dâu
Phương Nam hề ! Làm thân ly khách
Văn chương hề ! Viết chẳng thành câu .
Nghe câu Dạ cổ em ca
Giọt thương giọt nhớ vở òa trong tôi
Đêm nay chẳng có mưa rơi
Lời ca buồn cả đất trời phương Nam
Quê hương xa ngái dặm ngàn
Còn tôi gió bụi nhọc nhằn cơn say …
Trăng đã nhòa trong rượu
Em hát nữa … Hoài lang .
1980
Tri âm .
Nghiêng ly tôi lại nhớ ông
Ở đây rừng núi ngóng trông biển trời
Từ ngày ông bỏ cuộc chơi
Vàng thu mấy độ mưa rơi đã nhiều
Ông về nơi đó cô liêu
Có mang theo nỗi ưu phiền đắng cay
Nhớ ông những ngày mưa bay
Từng cơn sóng vỗ đêm dài rượu suông
Hai ta bạc áo ly hương
Chồng chềnh con nước tha phương cuối
trời
Một già một trẻ chơi vơi
Buồn vui thế sự quê người lưu thân
Ông giờ ly biệt cố nhân
Còn tôi ở lại đường trần cô đơn
Ở rừng nắng đổ mưa tuôn
Mà sao canh cánh nỗi buồn tri âm
Nhớ ông rượu đế xoài xanh
Đàn bầu ai oán …Hoài lang não lòng
Bây giờ núi cách sông ngăn
Một người xa vắng người mong cuối trời
Cuộc đời như áng mây trôi
Ở , đi , đươc , mất luân hồi là đây
Ở rừng thác đổ mưa bay
Mà sao năm tháng cứ dài lê thê
Bao lần hồi vọng cố quê
Ông tôi lỗi hẹn bỏ quê mất rồi
Nay ông xa biệt chân trời
Còn tôi phiêu bạt biết đời về đâu
Một lời ước hẹn cùng nhau
Mà nay tử biệt nỗi đau xé lòng
Gành Hào còn dấu chân ông
Bạc Liêu vọng cổ tấc lòng cố tri
Biết rằng sinh ký tử quy
Phù sinh là thế nẻo đi … Hết rồi
Thơ này cứ mãi đầy vơi
Gởi ông cõi nhớ … Lệ rơi vắn dài .
2010.
Về lại Gành Hào
Mưa ngày xưa mưa chiều nay
Biển âm vang sóng chưa phai chuyện lòng
Bồi hồi Dạ cổ hoài lang
Hiên nhà cũ mái rêu phong úa màu
Người xưa biền biệt chim câu
Mang theo nỗi nhớ nỗi đau ân tình
“ Lửa sàn nét chữ chênh chênh
Nếp thư đến rách chưa lành vết thương”*
Một thời lưu lạc tha phương
Đôi mắt ấy vết thương lòng chưa nguôi
Chỉ còn tôi với mình tôi
Đâu người năm cũ mưa rơi trắng đường
Gành Hào một thuở tha hương
Mà sao Dạ cổ vấn vương cả đời
Một người xa ngái phương trời
Một người lẽ bạn cuối đời buồn trông
Hoài lang da diết Hoài lang …
2010.( * thơ N.Bính)
Vọng cổ buồn
Hát đi em vọng cổ buồn
Đàn lên câu nhớ câu hờn câu thương
U Minh bông tràm tỏa hương
Nước ròng nước lớn nhịp buông mái chèo
Hát đi em đời gieo neo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét