CA DAO KHIÊNG LỬA
Thỏ rừng cong đuôi bỏ chạy
Chim từng đàn vỗ cánh bay đi xa
Dập vùi hương sắc vạn hoa
Liêu trai gặp lửa bừng bừng
Bỏ công tu luyện đã từng ngàn năm
Thư sinh một giấc đêm rằm
Nằm mơ mắt lệ cũng đầm đìa rơi
Tử thần cởi gió rong chơi
Qua rừng oan khí rụng rời tay chân
Ai xuôi về phố một lần
Hỏi thăm dưới ấy có cần lửa đây?
Nếu cần thì cứ chung tay
Lên rừng chặt gỗ khiêng ngay lửa về ./.
CT
CHUYỆN BAO ĐỒNG
Chẳng trách chi Ếch ngồi đáy giếng
Thấy bầu trời như nhỏ bằng vung
Chỉ giận thay Ếch ở ngoài đồng
Nhìn trời cũng nhỏ bằng mắt Ếch.
Thương con Cò tháng ngày lếch thếch
Mò tìm nơi nước đục béo cò
Đến một ngày lộn cổ xuống ao
Giây phút cuối mới cầu xa đục.
Khen Dã Tràng lòng son thôi thúc
Suốt một đời xe cát biển đông
Dẫu biển kía cuốn hết theo dòng
Đời đã trọn công trình trên cát.
Xin hãy nhớ làm người không khác
Mở mắt bằng sự thấy tâm linh
Sống sạch đời chẳng sống cầu vinh
Yêu lý tưởng không yêu thành, bại.
Một đời dẫu đi con đường dại
Đường ta đi phải sáng trong lòng
Sống với người không đếm, không đong
Cho là phước hơn nhiều nhận lảnh.
Lòng tự kiêu hợm mình nhớ tránh
Đừng nghĩ không ai dựng núi non
Có bàn tay mới nén vun tròn
Cho đất sét thành bình hoa đẹp.
Vào cửa mở đừng chê cửa hẹp
Đường thênh thang chổ đóng linh hồn
Yêu một điều đào huyệt mình chôn
Yêu mọi sự tình yêu chúa tể.
Vui đời quá dông dài kể lể
Dầu khen, chê đều chuyện bao đồng
Đọc xong rồi ngẫm nghĩ có, không
Sai và đúng tự mình suy luận ./.
CT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét