CHA TÔIMẹ bỏ đi theo người khác. Cha ở vậy nuôi chúng tôi. Hơn 20 năm, tôi và anh Hai đều có gia đình. Ngoài 60, bỗng cha tôi dường như trẻ lại, Ông năng chải chuốt, đi lại và xài tiền nhiều hơn...Chúng tôi nghĩ Ông đang có nhân tình và đối xử có phần nghi ngại ! Ông vẫn không nói, và dường như Ông ra vào một bệnh viện thường xuyên hơn, có thể là Ông đã có người yêu làm việc trong đó... Chúng tôi tìm đến bệnh viện với ý đinh tìm hiểu sự thật như thếnào...Chúng tôi lặng người đi vì người ông đang chăm sóc là mẹ. Thấy chúng tôi, ông gượng nói :-"Ba sợ các con còn giận mẹ !"TÌNH YÊUBà Năm lãng tai nên hay lớn tiếng, trong nhà ai cũng sợ khi bị bà trách mắng. Có lần ông Năm lén ghi âm lại đểbà nghe mà điều chỉnh volume.Sau ngày bà mất, ngôi nhà bỗng lặng câm, chẳng ai buồn nói một câu, rút vềphòng lặng lẽ !Chợt có tiếng bà quát lên quen thuộc từphòng ông. Các con chạy đến... bồi hồi. Thấy bố ngồi như phỗng, nghe như nuốt từng lời...Từ ấy, mỗi ngày tiếng quát của bà lại vang lên trong nhà ông Năm như không thể thiếu !!!TRÚNG GIÓBuổi chiềumặc phong phanhlại ngồi gần cửa sổkhông may phải cơn gió độcnàng nằm ngay đơmặt tái xanhmắt nhắm nghiềnmôi tím ngắtCác con tôi la hoảngbà con lối xóm tới đầy nhàrồi người cạo gió, kẻ giật tóc maingười bôi dầu xoa nóng gan bàn chânMột lúc lâu sau nàng hồi tỉnhtay chân cử độngmặt đã đỡ xanhmắt đã long lanhmôi đã có chút mầu hồngcó điều khi được hỏinàng ú ớ chẳng nên lờicơn gió quái ác đã khiến nàng á khẩuTôi thức dậytrời vừa rạng sángkhông có tiếng chửi chó mắng mèonhư mọi khicũng không có tiếng ca cẩmthan thân trách phậnThay vào đólà tiếng chim hóttrên cành bưởi trước nhàtiếng dế xa xatiếng đàn gà contíu tít kiếm ăn ngoài ngõtôi nghe được cả tiếng xào xạccủa mấy tầu lá chuốiđong đưa trong gióÔi! Đã lâu, lâu lắmtâm hồn tôi mới đủ thanh thản, nhẹ nhàngđể nghe được những âm thanh dễ thương như thếtôi bước ra ngoàicác con tôi đang học bàicũng đưa mắt nhìn tôimỉm cười ý nhịÔi! Thật lạ! Cuộc đời!nỗi bất hạnh của một ngườicó khilà hạnh phúccủa nhiều người khácPhạm Đức NhìVỀ NGAY EM NHÉ(Đoạn viết thêm của bài Trúng Gió)Tháng trước nhạc phụ ốm nặngvợ bay về Việt Namtôi ở lại đi làmvà chăm nom hai đứa con ăn họcPhải đi chợ, phải chui vào bếpkho thịt, chiên cá, nấu canhtối đếnnằm một mìnhchiếc giường bỗng rộng thênh thangtrống trảitiếng chim hót, tiếng dế, tiếng gànghe mãicũng nhàmvà tiếng xào xạc của lá chuốicũng không còn dễ thươngnhư ngày đầu nàng trúng gióHai đứa con hôm nàocùng phe với bốgiờ bắt đầuthèm nghe tiếng mẹ trên phoneba bố con ngồi ăn cơmmặt buồn rười rượiĐứa lớn buông đũa mếu máo“Bố gọi về xem ông ngoại khỏe chưa?”đứa bé khóc òa“Con muốn mẹ về với con.”(nó nói trong tiếng nấc)Em ơi!dù biết rồi sẽ lại phải ngheđủ những tiếng chì, tiếng bấcđón em về nhàanh vẫn rất hân hoanbấc chìthôi thì …cũng phải …cố quen.Tháng 7 năm 2011Phạm Đức Nhì
Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét