Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

CHAU O CAN LUC

CHÂU Ô CẬN LỤC

thơ chuvươngmiện
*
[ cha mẹ sinh mình không nghĩ tựa
 đời ta khi hết bạt về đâu ]
 Huy Phương

khi nào rảnh em viết thư cho chị
kể quê hương Ái Tử Ô Lâu
chị bỏ nơi này năm 16 tuổi
50 năm luẩn quẩn ở đẩu đâu ?
1 kẻ đi luôn 1 ngươì nán lại
50 năm kể lại quá nhức đầu
chị gửi lại phủ Hải Lăng Quảng Trị
cha hưu già mẹ yếu chị anh em
kẻ có gia đình kẻ vẫn độc thân
sống nơi đó để chờ chạy giặc
giặc từ Bến Hải tràn vào chạy đi nơi khác
giặc rút lui về lại ruộng đất hoang
tỉnh đất cằn lưng dựa Trưòng Sơn
mắt hờ hững nhìn qua Nam Hải
xứ chó ăn đá gà ăn muối
bấy nhiêu năm gò nuí ngóng chị về
cha mẹ già lần lượt chết đi
anh chị em ngửa nghiêng ngươì mỗi ngả
được tin chị tan lòng nát dạ
ngước mắt nhìn toàn nghiệt ngã vùng quê
chốn chôn nhau chẳng lẽ 1 đường đi
không hôì hương không ngoái đầu ngó lại ?

chạng vạng 50 năm đâu thơì con gái
phất phơ ngọn trúc chẳng còn gì ?
đây Tích Tường giòng Thạch Hãn trôi đi
sao luẩn quẩn chẩy vòng nơi chợ Sải
em ngán quê ngươì 1 vùng xa ngái
chia tay rồi hội ngộ chờ trông
chị nửa đời 1 cánh dù bung
bay lơ lửng chưa bao giờ mắc nạn
nơi Linh Yên ruộng đồng sâu đồng cạn
em vẫn chờ biết rõ chẳng hồi âm
chờ 1 lần cũng đủ 50 năm
chị lơ đãng làm loài chim vộ xứ
em lang bạt Gio Linh Cam Lộ
khoí mịt mù che lấp nẻo Khe Sanh
chiều đã tà ghé lại bến Triệu Phong
ngôi trường cũ ngày xưa vẫn vậy
50 năm đồng khô cơn gió quậy
thư đã dài chỉ viết rứa mà thôi ?



chuvươngmiện








QUANG TRI
QUẢNG TRỊ
*

lâu quá không làm thơ đất nước
từ khi sông nuí cuộc đổi đời
bữa bữa thường ăn thêm rau chuối
quanh năm suốt tháng luộc khoai mài
ngươì thân bạn thiết dông qua Mỹ
xứ này trơ trọi 1 mình tôi
mình tôi lóp ngóp về Quảng Trị
cổ thành gạch nát đá cùng vôi
đứng ngó giòng sông còn chẩy miết
đổ về Cửa Việt Thạch Hãn ơi ?
Phan Phụng Thạch lâu rồi xanh cỏ
Ngô Xá Đạo Đầu cánh đồng ma
T.Thanh ơi em còn có sống ?
đầu ngờ gần quá hoá ra xa
30 năm trước hè đỏ lửa
30 năm sau sót lại mấy thân dừa
1 bữa lang thang về 3 bến
có 1 mình ta chả tiễn đưa
bạn cũ thầy xưa giờ chết tiệt
ngôi trường nửa đổ nửa tan hoang
Quy Thiên Linh Yên mưa lất phất
còn gì ? đâu nưã buôỉ qua làng
dọc Hành Hoa thôn rồi trở lại
toàn hoa soan tím ngập Tri Bưu
Trường Sơn mây toả xa hút mắt
cát trắng phô ra nẻo Nhan Biều
40 năm quê miềng dư rách nát
côi nớ rú hoang ngợp thanh hao
lâu quá ta chỉ về 1 chắc
sim tím tràn lan mọc quanh rào
La Vang Trung Thượng lau lên trắng
đứng ở Phước Môn tưỏng chiêm bao
hú lên dăm tiếng tìm thân ái
xa xăm như tiếng gió thủa nào ?
tình xưa nghiã cũ giờ tan ráo
ta về nhìn lại cả tiêu hao
trận gió quay cuồng bên Ái Tử
thì ra thổi tuốt phiá Thượng Lào

40 năm hát bà me Gio Linh
bây giờ Cam Lộ nuí vòng quanh
dừn glại Đông Hà nhìn Savannakhét

đất xám tro cỏ mọc tưng bừng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét