Hau due Cai bang
Hậu
duệ Cái bang
Đaị Thanh thập tam hoàng triều
chuvưongmiện
*
Theo lơì khải bẩm cuả tể tướng Mục chương A thì bang chủ
Cai Bang Hồng Thất Toi xin được diện thánh để đề đạt tâm nguyện , nhưng nhà vua
Đaọ Quang vốn bình dân, không muốn làm phiền đến các nhân vật Võ Lâm , ngài hẹn
lại một ngày nào đẹp trơì thì ngài sẽ đến thăm tổng đàn Cái Bang , rôì chuyện
đến cũng đến ngay , ngài đi vơí đaị học sĩ Tào Chấn Dung trên một chiếc xe hai
ngựa , không có quân tiền hô hậu ủng , chỉ có quan họ Tào đánh xe mà thôi , vào
tơí cổng thì toàn thể quần hùng đã dàn sẵn một đội ngũ rất là uy nghi trang
trọng để chào đón ngài , nhìn các anh hùng hào kiệt các lộ Cái Bang từ đệ tử
hai tuí đến tám tuí , các Trưởng Laõ và
bang chủ , đột nhiên vua Đạo Quang nở một nụ cươì thoải mái , sau màn trà nước
thì Bang chủ cùng các Trưởng Lão và các đồ đệ Cái Bang già trẻ lớn bé đêù quỳ
rạp xưống môt lượt , và bang chủ Cái Bang khaỉ bẩm lên Hoàng Thượng như sau :
-Một
nước không thể có hai vua , một vòm trơì không thể có hai mặt trơì , hôm nay
toàn thể Bang chúng Cái Bang tập họp ở nơi đây để kính cẩn cuí xin Hoàng Thượng
gia ân cưú xét cho Bang chúng Cái Bang được phép giải thể , tự đi kiếm nghành
nghề khác mà sinh tồn , sinh sống , tuyệt nhiên từ này trở đi sẽ khai tử vĩnh
viễn , và kính mong Hoàng Thượng hoan hỉ cho toàn thể Cái Bang được đến toà Đốc
Lý ở Bắc Bình khai Bankrupcy .
Vua
Đạo Quang nhìn qua đại học sĩ Tào chấn Dung rồi mỉm cươì trả lời toàn thể bang
chúng :
-Thực
ra Trẫm cũng có lôĩ phần nào vơí hậu duệ cuả bang chủ Hồng thất Công ? và toàn
thể Cái Bang hiện hưũ , chẳng qua triều
đình cũng chỉ thực thi những điều tiết kiệm cần phải làm , vô tình dẫm chân lên
chủ trương cuả Cái Bang ,chuyện vô tình vô ý làm lỡ cả việc lớn , vậy toàn thể
Cái Bang và Bang chủ Hồng Thất Toi muốn Trẫm đền bôì như thế nào ? Trẫm sẵn
sàng thoả mãn ?
Bang
chủ Hồng thất Toi cuí lậy một lần nưã rồi bẩm bạch :
-Một
đất nước mà kiếm được một vị minh quân thánh chuá như Hoàng Thượng thực là
phước cho toàn thể bá tánh, đi ngoài đường và trong cung đình , gặp toàn là một
bọn một lũ quần áo rách rươí giống nhau , bá tánh không làm sao phân biệt được
ai là vua ? ai là quan ? và ai là ăn mày ? vậy kính mong Hoàng Thượng gia ân
cho toàn thể Cái Bang chúng thần được trở về đơì sống dân sự bình thường .
Vua
Đạo Quang ân cần :
-Nếu
thỉnh nguyện chân tình cuả bang chủ Cái Bang và toàn thể bang chúng như thế thì
Trẫm cũng thanh toàn cho , ngược lại dỗi hờn thì Trẫm sẽ có giaỉ pháp giải
quyết khác , vậy để cho có một số vốn cho các bang chúng sinh sống làm ăn về
sau này Trẫm xuất ngân lượng trong quốc khố mua lại cái gậy đánh Chó bảo vật và
hầu hết cả các vũ khí gậy gộc , bị tuí sách , nón lá , giầy dép v..v..
*
Sau
đó thì có một số ngươì Hoa [ Chung Quốc ] lang thang đến các vùng Tô Giới cuả
ngươì Tây Dương chiếm cứ xin việc làm như bôì bàn , nấu bềp , cắt cỏ , đánh xe
ngựa , gác cổng v..v..và ngươì Tây Dương thì cũng học tiếng điạ phương Chung
Hoa vơí những ngươì này , sau đó thì chủ cùng ngươì làm đi đến chỗ thân quen
coi nhau như ngươì nhà , ngươì Anh Cát Lợi hoỉ :
-Như
Huynh trình độ kiến thức cao như thế tại sao lại tự nguyện đi làm bồi bàn cho
ngươì ngoại quốc ?
Câu
trả lơì này được trả lơi ngươì nghe trả lời cụ thể như sau :
-Vua
Đạo Quang là một ngươì tuy không có đọc nhiều sách cuả ngươì Tây Phương , nhưng
ngài vốn là vị Vua thanh liêm , ngài ký một lúc vài đạo dụ cho dẹp giải ngũ
toàn bộ quân lính Kiêu Kỵ Doanh, Tiền Phong Doanh , Ngự Tiền thị vệ , trên 10
ngàn người , nay chỉ còn khoảng 800 ngươì mà thôi ? làm nhiệm vụ bảo vệ Hoàng
thành tức [ chín cửa thành ] goị nôm na là quân Túc Vệ , không cần đến chức vụ
tưóng lãnh Cưủ Môn đề đốc nưã mà chỉ cần một Vệ Uý là đủ , tất cả các cung nữ
và thái giám cùng nhân viên phủ Nội Vụ , nhà kho nhà bếp nhất loạt về vườn , về
hưu non hết ráo , ngài trả cho trung bình mỗi ngươì từ 10 năm đến 30 năm tiền
hưu bổng cấp dưỡng , tuỳ theo thơì gian phục vụ trong cung nghắn hay dài , ai
còn quyến luyến ở lại trong Hoàng cung đại nội thì ngài cũng không nỡ từ chối ,
nhưng từ đó trở đi thì phải tự túc lấy từ nơi ăn chốn ở phải quét dọn nhà cửa ,
phải dệt vải , khâu quần áo cũ rách nấu nưóng lấy mà ăn....và sáng thì đi ra
thị trấn làm việc , tôí tối về Hoàng Cung ngủ cũng được , và cho đến khi nào tự
túc được thì khoỉ vào nội cung nưã ? các cung các viện không có ngươì ở thì cho
phép dân chúng vào tự do tháo gỡ ngoí gạch , ván về làm chuồng trâu , chuồng bò
, chuồng heo , chuồng chó , dàn bầu , dàn mướp ...........trong quân ngũ ,
trong công sở ai muốn về làm dân thường thì ngai lệnh cho các thuộc cấp giải
quyết ngay không được khó dễ.
*
Thế
là có một cuộc họp “ giao ban ngày “ giữa các nhà doanh gia , thương gia gốc
Hồng Mao và đaị diện xứ Anh cát Lơị , trong buôỉ họp này các vị nêu ra là không
thể có một vị vua Á Châu nào lại tiến bộ như vua Đạo Quang , tầm nhìn còn xa và
nhân bản hơn các vì vua Tây Dương nưã ,
trong quốc khố đầy ăm ắp những vàng là vàng , những bạc là bạc , vàng
thì nguyên khôí bằng viên táp lô xây tường , còn bạc thì nguyên khôì cũng bằng
cỡ viên gạch lót sân , lót nền nhà lại chủ trương tận thu không chi ? làm như
vậy làm sao các nước Tây Dương phát triển kinh tế khá cho nổi , thế là một kế
hoặch đựợc phác thảo , nhận xét là ngươì
Chung Quốc mắc phải một thứ bệnh tự kỷ ám thị , là “ quân tử Tàu “ phải làm sao
đoạt cho kỳ hết số vàng bạc trong kho nhà Mãn Thanh , khi đoạt hết trọi thì cho
đồ xà phòng xuống nền nhà clean sạch kho như chuì . xong rồi cho xịt nước bông
lên nền nhà cho ấn tượng [ấn voi ] , và chiếc thương thuyền chở toàn thuốc
phiện thứ thiệt trăm phần trăm đuợc lệnh chuyển điạ bàn đi nơi khác , mà một
chiếc thương thuyền chở toàn là hắc ín [ tức nhưạ đường ] tơí thay thế , vốn
yêu nước cuồng nhiệt , vơí nhiệt tâm làm chuyện tốt chuyện lành , tổng đốc
Lưỡng Quảng đương nhiệm là Lâm tắc Từ ra lệnh bắt chiếc thương thuyền cuả ngươí
Anh và lệnh cho phóng một mồi lửa đốt
cháy ruị hai mươi ngàn ba trăm tám mươi thùng thuốc phiện giả ,tức Hắc ín [ nhựa đừờng ] cứ thoải mái mà cháy
cho đến khi hết , và tiện thể cháy luôn chiếc thương thuyền .
Nhân
cớ đó ngươì Hồng Mao xua toàn bộ chiến thuyền đi đánh phá nhiều nơi từ bờ biển
Chiết Giang , Phúc Kiến , Quảng Đông .... sau cùng thì chính quyền nhà Mãn
Thanh chiụ bồi thường tất cả , thấy vàng bạc tự động đội nón ra đi , không có
ngày trở lại vua Đạo Quang một lúc đột
quị ngã vơí vài thứ bệnh làng nhàng :
-Đau
ruột gan vì tiếc vàng bạc mất không , không có thuốc chưã .
-Mắt
trợn lên trừng trừng không thể nhắm lại được nưã vì tiếc cuả trơì .
-Trong
cơn hấp hôí muốn chết [ nhắm mắt ] mà không cách chi nhắm cho được ?
Ngay
lúc đó thì Tứ á Ca [ Hoàng tử thứ tư ] quỳ bên giường bệnh cuả ngài ghé sát tai
ngài bẩm nhỏ vài vài câu ngắn gọn ,
không có quần thần nào nghe rõ là Tứ á Ca noí vơí phụ Hoàng câu gì ? chỉ biết
nghe xong ngài thở mạnh một cái , nhoẻn một nụ cươì khoái trá rồi nằm thẳng
cẳng chết ngay , chôn cất ngài xong xuôi thì lại bổn cũ soạn lại ,tuồng tích cũ
hát lại , bản thân cuả tể tướng Mục
Chương A thì bị giam cấp tốc vào đại lao vơí biết bao nhiệu đại tội ngập đâu
ngập cổ , để chờ ngày xét xử còn phủ đệ cuả tể tướng thì bị lính bao vây kín
mít con ruôì con nhặng bay không thoát , bao nhiêu tiền cuả vàng bạc quý kim đồ
cổ cuả chìm cuả nôỉ thì được khuân hết trơn hết trọi , xếp rất là ngăn nắp trật
tự vào trong kho cuả nhà vua đã được ngươì Tây Dương clean sẵn từ khuya .
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét