Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Thơ Tình Chùm 606



Bóng Buồn Cùng Ta
chia sẻ tâm tư cùng Trần Hiền Châu

Chiều chạng vạng ngọn đèn mờ tỏ
Biết với ai gắn bó cùng ta
Giật mình chị bóng trong nhà
Ôm eo mơn trớn mượt mà làn da


Cứ khúc khích thiết tha đôi trẻ
Chờ trăng lên thỏ thẻ Hằng Nga
Thương anh Cuội dưới gốc đa
Cô đơn lạnh lẽo la đà khói mây

Cũng khối kẻ ngất ngây tình ái
Cõi sa bà tê tái khổ đau
Xót xa ngọc đá phai màu
Cảnh đời bạc bẽo vàng thau dãi dầu

Tình oan trái mái đầu sương muối
Cố nhân ơi đắm đuối làm chi
Bên song cửa sổ thầm thì
Soi gương cùng bóng rầm rì gió mưa

Trằn trọc mãi sầu đưa khắc khoải
Gối chăn nhàu bải hoải toàn thân
Chập chờn ảo ảnh xa gần
Kìa chàng thi sĩ có phần phong thu

Người đâu đó vân du cánh hạc
Ôm cây đàn xào xạc năm canh
Phượng cầu Tư Mã yến anh
Văn Quận đẩm lệ kinh thành mờ xa ...

Bóng thồn thức cùng ta ngao ngán
Lá vàng rơi mà chán duyên tình
Thương con tinh vệ hận mình
Đại dương sóng vỗ bóng hình của ai?

12.5.2015 Lu Hà




Tôi Phải Lòng Cô Bán Mít
viết tặng Nguyễn Thị Thúy Hoa

Gặp nàng gánh mít qua sông
Dừng chân dám hỏi có chồng hay chưa?
Mít thơm từ sáng tới trưa
Chiều nay đem bán say sưa khách thèm

Phòng loan e ấp buông rèm
Trăng non tới độ chả nem rượu mùi
Mân mê nhựa chảy cùng vui
Bàn tay thong thả ngậm ngùi chàng ơi!

Xin rằng chớ có ướm chơi
Để tình mây gió phương trời xa trôi
Trái tim thấp thỏm bồi hồi
Hỡi người quân tử đền bồi chi đây?

Vần xoay ôm ấp ngất ngây
Sần sùi vỏ mít múi dầy thịt thơm
Hột to ta độn với cơm
Long lanh ánh mắt lửa rơm ngọt ngào

Lửa lòng thiêu đốt nôn nao
Chàng chàng thiếp thiếp dạt dào ái ân
Duyên tơ hạnh ngộ Châu Trần
Tôi yêu mít lắm toàn thân nóng bừng

Tổ tông họ mạc vang lừng
Mẹ cha chú bác reo mừng ngợi khen
Lò hồng khuân đúc tráng men
Nửa đêm gà gáy càng quen nết nhà !

10.5.2015 Lu Hà




Chân Như Chốn Nào
viết tặng Trần Hiền Châu

Ô kìa con gái nhà ai
Thướt ta yểu điệu trang đài ngẩn ngơ
Tây Thi hồn có nào ngờ
Dưới cầu nước chảy lờ đờ cá bơi

Chim sa mây trắng hoa cười
Hiền Châu xao xuyến cuối trời xa xôi
Trái tim rung động bồi hồi
Nhớ thương quang cảnh núi đồi Cao Miên

Khác chi Việt Quốc thuyền quyên
Trữ La thổn thức thiên nhiên một tòa
Vẳng nghe khúc nhạc thái hòa
Bướm ong dìu dặt nhạt nhòa hạt châu

Trải qua cát bụi bể dâu
Đĩa dầu hao cạn mái đầu sầu tư
Lu Hà chan chứa thực hư
Đêm qua lạc mộng chân như chốn nào?

Động hồ sóng vỗ dạt dào
Mặt nhìn tận mặt cánh đào nhụy vương
Cùng nhau ôn lại đoạn trường
Phù Sai nức nở xót thương mảnh đời

Bây giờ xa cách đôi nơi
Mưa Lào gió Thái chơi vơi nỗi niềm
Châu Âu heo hút buồn thêm
Trăng vàng ẻo lả bên thềm lá rơi!

11.5.2915 Lu Hà




Đêm Ác Mộng
chia sẻ tâm tình cùng Trần Hiền Châu

Đêm ác mộng mịt mù ảm đạm
Phận liễu bồ thê thảm lắm thay
Xuân thu chiến quốc ai hay
Xương phơi đồng nội khói bay lửa hồng

Tranh nghiệp bá non sông chồng chất
Cát bụi lầm trời đất cuồng say
Hồn thơ nức nở đắng cay
Triền miên thế kỷ chuỗi ngày lầm than

Hán Cao Tổ gian ngoan lọc lõi
Hàn Tín còn lạc lối đi đâu?
Bão giông tầm tã bể dâu
Tây Thi Phạm Lãi mái đầu phong sương

Ngựa xích thố trường thương ngọn kích
Lữ Phụng Tiên thống lĩnh ba quân
Điêu Thuyền bi sử hồng quần
Long lanh ánh mắt mỹ nhân mấy người

Kìa Lưu Bị lả lơi sóng nước
Tôn phu nhân rạo rực hồn mây
Trăng tuần ong bướm cỏ cây
Gương soi bóng nguyệt ngất ngây tình nồng

Xứ xở lạ tang bồng cố quốc
Cămpuchia thổn thức Hiền Châu
Lu Hà cũng có mấy câu
Tâm tình chia sẻ phiến sầu hoài vương!

16.5.2015 Lu Hà




Quê Nhà Ta Đâu
cảm xúc thơ Trần Hiền Châu: Bay Vào Hư Không

Nghe réo rắt vần thơ song thất
Đàn hải âu ngây ngất hương chiều
Thiết tha lục bát tiểu kiều
Cuộn tròn búi tóc mĩ miều hoàng hôn

Rằng thuở trước tâm hồn cô Điểm
Ôn Như Hầu chỉ đếm đầu tay
Mẫu thân chỉ bảo cho hay
Truyền thừa di sản mà say lòng người ...

Cơn sóng dậy bầu trời lộng gió
Phú Quốc xa lảo đảo dứt day
Tình vương bao nỗi đắng cay
Cà Mau hun hút chuỗi ngày lầm than

Thân bồ liễu gian nan tất tả
Theo mẹ cha vất vả làm ăn
Cao Miên xứ xở trở trăn
Đâm chồi nảy lộc thơ văn ngập tràn

Xiêm đào trễ nồng nàn hoa thắm
Mắt kính dâm thăm thẳm nhìn ra
Mạn tàu chuếnh choáng dương tà
Nghẹn ngào thổn thức quê nhà ta đâu?

Làn mây trắng âu sầu buồn bã
Vầng trăng non ẻo lả triều dâng
Long lanh ánh mắt lâng lâng
Nỗi niềm cố quận bâng khuâng trải dài!

14.5.2015 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét