Tác giả 6
TUYỂN
TẬP THƠ & VĂN
“MỘT
THỜI ĐỂ NHỚ”
Tác Giả 6
THẾ LỘC
Tên thật: Dương Thế Xuân,
Sinh
năm 1945. Tại Hòa Thuận, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng.
Hiện
trú tại Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
Trước 1975 có đăng thơ trên các tuần
báo, tạp chí Văn Nghệ.
Đã xuất bản tập thơ XA VẮNG 1972.
THÁNH THIỆN
Em thánh thiện, ta nửa đời du đãng
Gặp bên đời ta chết đuối dung nhan
Đã trói đời ta trong chuyện đá vàng
Bằng nhịp tim cuối cùng đời du thủ
Em thánh thiện trong ta vừa chớm nụ
Xin được làm hoa cỏ mọc trong vườn
Xin được làm khói bếp lúc chiều vương
Và nghe tiếng ê a căn nhà nhỏ
Em thánh thiện như con chim sâu nhỏ
Đậu giò lan và hót khúc tình ca
Như trăng non nghiêng bóng dưới hiên nhà
Như tiếng Mẹ ru con đêm trở gió
Ta mê em và ngu ngơ từ đó
Máu giang hồ dừng lại mái nhà tranh
Ta chỉ ước thôi mộng chắc chi thành
Đời du thủ mấy khi em nhìn xuống.
15.02.2010
UỐNG RƯỢU
GẠO NHỚ TRƯƠNG PHI
Vác xà mâu đứng giữa cầu
Hét to một tiếng mắt râu trợn trừng
Mấy mươi năm ông lẫy lừng
Chỉ trong gang tấc ông thành thiên thu
Tôi từ binh lửa mịt mù
Cũng giống ông, chỉ ở tù mấy năm
Còn ông thì đã yên nằm
Cỏ xanh mộ chí trăm năm vĩnh hằng
Tôi với ông chưa hề quen
Nhưng khi uống rượu không ngăn nỗi lòng
Cuộc cờ Hưng, Phế, Suy, Vong
Kiếm cung bỏ dỡ tấm lòng mang theo
Tử như ông, thân nhẹ hều
Sống như tôi, thân tựa bèo trôi sông
Nhìn trời chớp bể mưa đông
Chạnh thương cho Mẹ chữ tòng theo Cha.
24.04.2013
BÊN BỜ SÔNG
DỊCH
Tôi nghe đâu đó lời trăn trở
Như của Kinh Kha bỏ cuộc chơi
Sóng nước lao xao bờ Dịch thủy
Ngàn năm biệt vọng một phương trời
Kinh Kha hề
Kinh Kha hề
Mây Tần che lấp nẽo sơn khê
Người vào ngọa Hổ tàng Long ấy
Còn có thầm mong một chuyến về !...
Réo rắc cung thương Cao Tiệm Ly
Điệu đàn biến thủy sầu ai bi
Vỗ con Chũy thủ Kinh Kha hát
" Tráng sỉ nhất khứ hề, bất phục hoàn "
Nghe sao não nuột tận tâm cang
Người đi không có ngày trở lại
Hờ hững Dịch giang sóng cuộn tràn
08.06.2013
CHIỀU BÊN
SÔNG HÀN
Gởi theo anh TQ Phước
Hòa Mỹ chiều nay buồn hắc hiu
Người đi để lại nhớ thương nhiều
Sương giăng giăng kín mờ biên ải
Lạc Nhạn trời xa mỏi cánh chiều
Thôi thế, Người đi và khuất bóng
Mưa chiều nghèn nghẹn rắc trên sông
Thuyền ai thấp thoáng chân trời tím
Có nhớ thương về một bến sông
Dẫu biết rằng đi là vĩnh biệt
Là sầu thiên cổ nhớ thương mong
Là chân cứ bước lòng quay lại
Sóng đẩy thuyền trôi lạc giữa dòng
Đột ngột Người đi ta đứng trông
Trời chiều phai nắng máu loang hồng
Thương tiếc Người đi về bến không
Cách biệt trăm ngày, ôi nhớ thương
Cầu mong thuyền ghé bến Tây phương
Về bên Đức Phật tâm an tịnh
Riêng ở góc nầy ta vấn vương
Thôi nhé, một lần rồi vĩnh biệt
Khóc người tri kỷ mấy mươi năm
Rượu chưa uống cạn tan bàn tiệc
Thương tiển Người đi một chỗ nằm
16.01.2014
GIAO CHÂU
Ta ngồi trên đỉnh tình sầu
Đợi em dưới giọt mưa Ngâu đoạn trường
Ta ngồi cúi mặt tang thương
Chờ xin em chút đoạn trường tình yêu
Buâng khuâng lòng xót xa nhiều
Ta như chiếc lá trong chiều xa cây
Mấy mùa Ngâu, lất phất bay
Đợi em trên đỉnh tình sầu nghe mưa.
12.12,2008
ĐỌC THƠ CHIỀU CUỐI NĂM
Cuối năm đọc lại trang thơ cũ
Như có Đông phong thổi buốt hồn
Như tóc ai bay chiều bến đợi
Như tình giục giả buổi hoàng hôn
Đọc bài thơ cũ ôi, buồn quá
Như thấy thân mình chốn bể dâu
Tóc đã đơm hoa đầu bạc trắng
Ngậm ngùi đau rát chuyện nông sâu
Cuối năm đọc lại trang thơ cũ
Như thấy bóng mình chấp chới quay
Lặn ngụp giữa dòng đen trắng ấy
Ta bà trần trụi đến chua cay
Cuối năm úp mặt trang thơ cũ
Khóc cuộc bể dâu quá phủ phàng
Thương hải biến vi ... đời vẫn chảy
Chuyện buồn thế tục cứ mang mang
Cuối năm đọc lại trang thơ cũ
Để thấy lại mình giống gả điên
Giất mộng Nam
Kha chưa tỉnh ngũ
Hồ đồ chữ nghĩa ... học làm duyên
Cuối năm tìm lại hương thơ cũ
Sấp ngửa bên đời nợ áo cơm
Vợ bệnh, thân già, nhà thiếu vắng
Vài câu thơ phú ý lơm chơm
Cuối năm đọc lại trang thơ cũ
Ước thấy bạn hiền vắng mấy Thu
Những người đã chết khi còn sống
Đã đến cùng ta chén tạc thù.
31.01.2015
THẾ LỘC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét