Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

tAM THẬP LỤC KẾ

LONG TRUNG QUYET SACH
LONG TRUNG QUYẾT SÁCH
Tứ Thập Kế Sách
Giáng Ngọc & Chu Vương Miện
*
Lưu Huyền Đức ngồi trong huyện đường Tân Dã mà phát rầu , bèn cho quân hầu mời hai em là Quan Vũ , Trương Phi và tướng Triệu Tử Long lên văn phòng huyện để họp làm việc " Giao Ban Ngày " . ba vị tướng quân an tọa xong thì Lưu Bị rót nước trà ra bàn mời , mỗi người một chung xong thì Lương Vương Bành Việt [ tức Lưu Bị ] nói :
- Thưa ba vị tướng quân , chuyện đời mọi việc mọi sự cũng đều có đầu có đuôi , có gốc có ngọn , không có việc gì ở lưng chừng trời mà rơi xuống cả , giả dụ như một đoàn hát Hồ Quảng , thì cũng phải có Ông hay Bà Bầu kế đến là ông thầy tuồng [ tức đạo diễn ], rồi đào kép diễn viên , vũ nữ binh sĩ.....thì làm chính chị chính em cũng phải có bài bản y chang bộ xậu như thế ? chứ chỉ toàn là Dùi Đục chấm mắm cáy thì thất bại ê chề thảm thương . Như ta đây nam chinh bắc thảo cũng trên 10 năm trời đằng đẵng , mà cơ ngơi chỉ có một cái quận gà mờ Tân Dã đất của Huynh Lưu Biểu cho ở nhờ làm chỗ cắm dùi , vậy bây giờ là cuộc họp cuối cùng , các huynh đệ cứ thực tình nghĩ sao nói vậy , để ta còn tìm ra một phương án cho thích nghi với tình hình đương hiện đại " bây giờ " .
Vừa dứt lời thì Quan Vũ tức Quan vân Trường quay sang Trương Phi nói :
Trong ba anh em , thì đệ là người có tiếng nói có chất lượng nhất , power mạnh nhất ,ngay từ cái thủa ban đầu , nhân sự cũng do đệ tuyển , và tiền bạc cũng do đệ xuất ra , huynh trưởng Lưu Bị chỉ có một gánh chiếu và một bị dép cỏ , còn Huynh thì chỉ có một cái xe kéo , nói theo bây giờ là cái xe ba gác , không thành vấn đề , đi tiếp thì chúng ta đi , mà không thì chúng ta chia tay tại đây ?
Trương Phi tiếp lời :
-Gia sản ở Trác Quận thì đã bán sạch sành sanh không còn một đồng một chữ nào , kể cả trâu bò , lừa ngựa ,dê cừu heo , về Trác Quận ngay bây giờ là để đi ăn mày cả lũ với nhau à ? đệ là em út , hai huynh muốn sao thì đệ nhất chí , thống nhất ngay tức thì ? xin mời tướng quân Triệu Tử Long cho ý kiến ?
Long nói :
-Thần đã mang thân theo hầu Lưu Sứ quân , thì sống hay là chết cũng một lòng một ý tự nguyện , không có gì mà thống nhì thống ba cả ?
Lưu Huyền Đức  thấy tình hình có vẻ thuận lời bèn thời cơ nói ngay  :
-Ý của ta là muốn kiếm một vị quân sư , tài ba lỗi lạc y như tiền quân sư Từ Thứ Đan Phúc vậy ? các huynh đệ nghĩ sao ? có nhất chí hay là không ?
Quan Vũ nói :
-Nếu được như vậy thì tốt quá đi chứ ? mà nhân tài hào kiệt đâu mà lắm lắm thế ? móc trong túi ra à ?
Lưu Bị nói :
Vùng Dĩnh Châu Tế Nam này nhân tài , địa tài nhiều còn hơn cả chó con heo con nữa , những phải đi tới tận nơi tận gia trang mà cầu khẩn , chứ đứng tại đây thành Tân Dã này cho đài phát thanh loa lên ẳng ẳng là cần nhân tài, gọi nhân tài tới trình diện  thì chả có ma nào nó đến , vậy ngày mai hay ngày mốt hay ngày kia thì bản thân Lưu Huyền Đức này phải xuất hành đi cầu mới được việc  , trong ba anh em chúng ta , ai ở lại giữ Huyện nhà thì ở nhà , ai muốn đi theo ta thì cứ tự do không có ai cấm đoán ngăn cản , nhưng có một điều ta thành thật yêu cầu là " tuyệt đối không được chửi thề , ăn nói thô tục nếu nghe thấy toàn là những điều trái tai gai mắt , mà chỉ có cách được uống rượu hay uống trà cho nó qua cơn giận mà thôi ? đi cho đông mục đích là tỏ lòng chân thành hiếu kính ngưỡng mộ với " người tài vĩ đại " chớ không phải đến đông để áp đảo, khống chế để nói cho người ta nghe ? nếu thống nhất  với ý tưởng này thì sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường tức thì .
*
Phân phó mọi công việc thường ngày ở huyện đường cho tướng Triệu Vân , ba anh em Lưu Quan Trương lập tức lên ngựa ra roi , trực chỉ đồi Long Cương Long Trung tiến phát , Khổng Minh Gia Cát Lượng đang nằm thiu thiu ngủ thì người em út là Gia cát Quân nói nho nhỏ vừa đủ nghe " bên ngoài có ba người lính Ngự Lâm Pháo Thủ tới cầu kiến , Huynh làm ơn dậy ngay đi ? Khổng Minh choàng ngồi dậy mang dép vào trong rửa mặt , một lúc sau trở ra phòng khách , thi ba vị khách đứng ngay lên vái chào , một người mặt trắng , một người mặt đỏ và một người mặt đen như lọ chảo, y chang trong tuồng hát Hồ Quảng , được biết đó là ba vị anh hùng hào kiệt xuất thời đương đại [ tức là thời bây giờ ] để tránh mât thì giờ là vàng ngọc ,vòng vo Tam Quốc giao tế chả cần thiết , Khổng Minh đứng lên vói tay ngay chỗ bệ thờ lấy ra một cuộn giấy vàng cũ , rồi trải tấm giấy đó ra bàn , thì ra là một tấm bản đồ toàn nước Chung Quốc , ly tách được dẹp qua một bàn nhỏ bên cạnh , Khổng Minh dùng một chiếc đũa ăn cơm  chỉ vào tấm bản đồ rồi nói thật chậm rãi :
- Thời và Cơ là hai vấn đề căn bản của một triều đại mới hoặc cũ , Tào Tháo chiếm Thiên Thời núp sau danh nhà Đại Hán mà điều động toàn dân thiên hạ , phía Bắc từ Cam Túc đến Thiếm Tây , Quảng Tây , Hà Bắc , Hà Nam , Sơn Đông đến Hà Bắc có nghĩa là toàn bộ các tỉnh phía bắc sông Dương Tử , chiếm mất 6/10 lãnh thổ , phía dưới sông Trường Giang và phía Đông gồm Quảng Châu , Phúc Kiến , Chiết Giang , Giang Tô , đảo Hải Nam là vùng Địa Lợi thuộc về Tôn Quyền , còn lại 1/10 lãnh thổ là vùng tự trị của nước Ba nước Thục  tức là vùng " Tứ Xuyên Thành Đô  "bây giờ vùng này tạm cho là Nhân Hòa dành cho sứ quân Lưu Huyền Đức, vùng này có thể cho là tử địa cũng được , có nghĩa là vùng đất chết , nguyên từ thời nhà Thương ,nhà Châu ,nhà Tần chớn này dùng để đày ải những tù nhân , vong mạng và bạt mạng vùng đất chỉ có đến và không bao giờ trở về ,toàn là khỉ ho cò gáy chó ăn đá gà ăn muối ,  nhưng lại là phúc địa cho người có vận mạng đại đế vương , chả hạn như Lưu Bang thời nhà Tây Hán ngày trước Hạng Võ phong cho đất Tứ Xuyên tưởng là Lưu Bang chết già chết non trong đó , nhưng nhờ có Trương Lương , Tiêu Hà và đặc biệt là Hàn Tín đại nguyên soái sau 3 năm dẫn đòan quân của Lưu Bang  bách chiến bách thắng ra ngoài Hoa Lục dễ dàng   như trở bàn tay . đất Tứ Xuyên là một chốn không ai muốn mang quân tới đánh tới chiếm , vì phải kinh qua một bãi sạn đạo dài 300 dậm , hoặc phải trèo núi,  leo đèo ,vượt thác  ,qua suồi vất vả lắm lắm , những vùng đất gần đó vẫn vô chủ như Vân Nam ,  Quý Châu , vùng đất Quảng Châu có nghĩa là Lưỡng Quảng tuy danh nghĩa thuộc Đông Ngô cai quản  , nhưng vẫn bỏ hoang từ xưa tới giờ , từ Ba Thục mình ổn định , mộ quân , khai thác dinh điền , thì cái chuyện đưa quân về Hán Trung chỉ là vấn đề thời gian ? " Long Trung Quyết Kế Sách " do chính Khổng Mỗ là tác giả tổn phí biết bao nhiêu là công sức  tâm huyết , Kế sách này rất khó thực hiện vì trước chữ Kế có chữ Quyết , có nghĩa là phải Quyêt tâm hết hơi hết sức mới thành công được ? mà phải Thượng Quyết Tâm , chứ Hạ Quyết Tâm là kể như là

bong bong xà phòng trôi sông trôi biển hết trọi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét