TRÚC THANH TÂM
- Tên thật: Dư Thanh Tâm
- Sinh ngày : 21.8.1949- Tại : Long Mỹ ( Cần Thơ )
- Quê gốc : Cái Nước ( Cà Mau )
- Làm thơ, viết văn đăng trên các báo và tạp chí từ năm 1964
- Sáng lập : Văn nghệ Hoa Thời Gian, Thi văn đoàn Trăng Nguyên Thủy, Văn nghệ Cần Thơ (hoạt động đến 1975)
- Bút danh khác : Lý Thị Phương Hà, Lê Nghiêm Châu, Trương Hoài An, Bá Tùng, Hải Hà, Rạng Đông...
- Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam "
- Địa chỉ: 287 đường Louis Pasteur, khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, Châu Đốc (An Giang)
- Email: tructhanhtaam@yahoo.com
- Điện thoại: 0903 643 751
- Blogs cá nhân:
TRÚC THANH TÂM TỰ SỰ
Tôi ra trận súng chưa hề nhả đạn
Giữ đất tổ tiên bằng ngòi bút để đời
Việt Nam nầy những tương tàn thấy rỏ
Máu Tiên Rồng của thế kỷ hai mươi
Giữ đất tổ tiên bằng ngòi bút để đời
Việt Nam nầy những tương tàn thấy rỏ
Máu Tiên Rồng của thế kỷ hai mươi
Em thấy gì những ngày đêm mưa pháo
Lửa từ bi bùng cháy giữa phố phường
Thuốc khai hoang làm mầm xanh chết yểu
Sống tật nguyền những con thú cô đơn
Lửa từ bi bùng cháy giữa phố phường
Thuốc khai hoang làm mầm xanh chết yểu
Sống tật nguyền những con thú cô đơn
Chống giặc ngoại xăm dân ta đủ sức
Bốn ngàn năm đất nước vẫn tự hào
Sự hy sinh nào cũng đều cao quý
Chỉ có hận thù kết liễu đời nhau
Bốn ngàn năm đất nước vẫn tự hào
Sự hy sinh nào cũng đều cao quý
Chỉ có hận thù kết liễu đời nhau
Quê mẹ tôi ơi mai nầy ngưng chiến
Có phải thật nhiều xác chết Việt Nam
Có phải tự do không trong nô lệ
Đất Mũi tận cùng tới ải Nam Quan
Có phải thật nhiều xác chết Việt Nam
Có phải tự do không trong nô lệ
Đất Mũi tận cùng tới ải Nam Quan
Những mảnh khăn tang cùng dòng lệ nóng
Một kiếp người giữa xã hội đáng thương
Ngục tối, áo cơm đằng sau tiếng nổ
Khi công bằng khô vết máu tai ương
Một kiếp người giữa xã hội đáng thương
Ngục tối, áo cơm đằng sau tiếng nổ
Khi công bằng khô vết máu tai ương
Tôi tủi phận khi mang thân trí thức
Tiết trinh em đưa đẩy bởi đồng tiền
Mình chiến thắng hay suốt đời chiến bại
Trên đời nầy còn lắm kẻ giả điên
Tiết trinh em đưa đẩy bởi đồng tiền
Mình chiến thắng hay suốt đời chiến bại
Trên đời nầy còn lắm kẻ giả điên
Ai sẽ nhắc những người vì lý tưởng
Chết hiên ngang vì tổ quốc, giống nòi
Những đánh Tàu, những đánh Tây còn đó
Nước Mỹ tự mình đứng trước gương soi
Chết hiên ngang vì tổ quốc, giống nòi
Những đánh Tàu, những đánh Tây còn đó
Nước Mỹ tự mình đứng trước gương soi
Tiền bạc bẽo khi đổi bằng xương máu
Rượu nghĩa tình uống mãi vẫn chưa say
Cầu Hiền Lương nối qua sông Bến Hải
Máu chung giòng, ai đổ máu cho ai
Rượu nghĩa tình uống mãi vẫn chưa say
Cầu Hiền Lương nối qua sông Bến Hải
Máu chung giòng, ai đổ máu cho ai
Còn con tim biết ý thức sau nầy
Trời Hà Nội thấy thần rùa nhỏ lệ
Nắng Sài Gòn lồng lộng áo dài bay !
Cần Thơ, 10/1971
Xin chị đừng để nhớ triền miên
Cho tháng ngày dài, dài thêm mòn mỏi
Lời yêu chị, tôi chưa hề gian dối
Trong lòng tôi, chỉ có chị là riêng
Cho tháng ngày dài, dài thêm mòn mỏi
Lời yêu chị, tôi chưa hề gian dối
Trong lòng tôi, chỉ có chị là riêng
Cứ mỗi lần chị gọi bằng em
Sao tôi thấy buồn hơn trong mắt chị
Tóc chị xõa, kéo hồn tôi huyền bí
Đêm sẽ dài trong khói thuốc miên man
Sao tôi thấy buồn hơn trong mắt chị
Tóc chị xõa, kéo hồn tôi huyền bí
Đêm sẽ dài trong khói thuốc miên man
Chị ngập ngừng khi gọi bằng tên
Chính là lúc chị yêu tôi nhiều lắm
Chị cố nén tình mình trong câm lặng
Là vô tình, giết chết cả đời nhau
Chính là lúc chị yêu tôi nhiều lắm
Chị cố nén tình mình trong câm lặng
Là vô tình, giết chết cả đời nhau
Thời gian nào dỗ ngọt nụ hôn trao
Tình đầu đời, trái tim bối rối
Tôi yêu chị nào đâu có tội
Chị dối lòng, lệ tuyệt vọng tràn môi
Tình đầu đời, trái tim bối rối
Tôi yêu chị nào đâu có tội
Chị dối lòng, lệ tuyệt vọng tràn môi
Yêu một người là yêu cả buồn vui
Biết được, mất khi tình trên lối rẽ
Mai mốt đây, chắc sẽ nhiều buồn tẻ
Chôn kỷ niệm sầu, xin gọi cố nhân
Biết được, mất khi tình trên lối rẽ
Mai mốt đây, chắc sẽ nhiều buồn tẻ
Chôn kỷ niệm sầu, xin gọi cố nhân
Giây phút bên nhau đời mãi vô cùng
Tôi hạnh phúc băng mình vào cuộc chiến
Những cánh thư còn một câu trìu mến
Chiến tranh vô tình, phải sống nghe anh !
Tôi hạnh phúc băng mình vào cuộc chiến
Những cánh thư còn một câu trìu mến
Chiến tranh vô tình, phải sống nghe anh !
Định Tường, 1970
TRÚC THANH TÂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét