ÁO LỤA QUÊ NHÀ
Em mang áo lụa Hà-Đông
Môi mềm mắt biếc má hồng kiêu sa
Em đi áo lụa quê nhà
Thướt tha về giữa phồn hoa xứ người
Tóc bay che dấu nụ cười
Một thương hai nhớ chín
mười nét duyên
Bởi chưng má lún đồng tiền
Kiêu sa dáng ngọc nẻo thiền tôi quên
Em đi tóc xỏa vai mềm
Nét hoa khơi gợi bao niềm thân thương
Nhớ xưa cuối buổi tan trường
Áo ai trong gió bay vương nắng chiều
Để mình tôi đứng cô liêu
Dỏi theo cánh lụa xây nhiều
mộng mơ
Những thươngrồi nhớ với chờ
Những vay với mượn câu thơ tỏ lòng
Bây giờ xứ lạ vời trông
Áo em càng gợi tấm lòng nhớ quê
Xa rồi mấy dặm sơn khê
Câu ca quan họ tóc thề cố kinh
Em đi nhẹ bước một mình
Qua em thấy cả bóng hình ngày xưa
Tình quê nói mấy cho vừa
Thương quê áo lụa sớm trưa nhớ hoài
Dù cho sắc lụa vàng phai
Hồn quê áo lụa thấm dài mai sau.
Thuỳ Châu (30/4/2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét