THI THOI
THÌ
THÔI
thơ
chuvươngmiện
*
ruộng
ai thì nấy be bờ
duyên
ai nấy gặp đơị chờ uổng công
quê
ngươì ở Bích la Đông
còn
ta Thạch Hãn đứng trông mỏi mòn
thế
rồi ngươì đã bồng con
theo
chồng về tận Phước Môn xứ đoài
con
sông chẩy giữa bờ dài
bên
nớ thì lở bên bồi thì đây
48
năm nhắc nhở hoài
tình
chưa kịp ngỏ chia 2 thành cầu
vẫn
là nức đục chả sâu
lòng
sông vẫn hẹp chắn cầu chả sang
thế
là cách trở quan san
20
năm vẫn La Vang ngó về
xa
nhau quê thoí đất lề
thương
em từ độ em về làm dâu
cả
đơì chả vướng chi nhau
thì
thôi đơị đến kiếp sau em à ?
KHUAT
CHIEU
KHUẤT
CHIỀU
mơi
về gom lá tràn sân
đốt
tan thành khoí trầm luân mấy từng
rút
tâm mấy đoạn vô chừng
vưà
trang vô tự vưà tình hư vô
mơi
về đốt lá mần thơ
bao
nhiêu tâm huyết rải bờ cỏ khâu
rằng
là mắc mớ chi nhau
nên
chi tằm chết nong dâu úa vàng
ngươì
thơì đến hẹn quên sang
ngươì
thì lơ đãng đò ngang thiếu đò
còn
đâu chè đậu xôi vò
còn
đâu cà pháo hẹn hò mắm tôm
kể
như cứ đổ gió nồm
còn
câu bần thán còn nôm Thuý Kiều
mơ
chi mơ mãi chỉ nghèo
1
ao bèo tấm còn đeo kiếp nhà
tình
gần rồi kéo tình xa
đuợc
bao năm ngó ruộng cà trắng phau
đất
lề quê thói mầu nâu
khoí
bay lửa ngún bóng mau khuất chiều
chuvuongmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét