Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

DÒNG TÂM SỰ NHỎ

Quê ta đó, phía bên kia bờ biển
Thái Bình Dương nay xa cách nghìn trùng
Ôi Vũng Tàu, nỗi nhớ thật mênh mông
Những thành phố, đồng bằng và sông núi …


Ta ra đi với bao niềm hờn tủi
Bởi quê hương đang nặng dưới gông xiềng
Và tự do … tiếng gọi quá thiêng liêng
Mang ta tới nơi chân trời xa lạ 

Mảnh hành lý đầy thương yêu nỗi nhớ
Người ra đi tung đôi cánh thênh thang
Bỏ lại sau lưng những lũy tre làng
Con phố cũ, đường trơn màu đất đỏ

Nhớ Ðà Nẵng, Nha Trang chiều lộng gió
Huế cố đô với thành quách rêu phong
Ðà Lạt mờ sương che phủ đồi thông
Cần Thơ đó, bến Ninh Kiều sóng gợn

Phố biển Vũng Tàu, một thời mới lớn
Dấu chân xưa trên cát có còn chăng
Những dòng sông êm ả tắm màu trăng
Con đò nhỏ khua chèo trên bến cạn

Và tất cả nhạt nhòa theo ánh sáng
Hòn ngọc viễn đông, sắc thắm Sài Gòn
Thủ đô một thời tình nghĩa sắt son
Bao chiến sĩ vì quê hương nằm xuống !

Ta nhớ rõ như in trong tâm tưởng
Những con đường, dãy phố, những dòng sông
Những cái tên quen thuộc đến nằm lòng
Từ Bình Triệu chạy dài vô Chợ Lớn …

Dinh Ðộc Lập, nhà thờ Ðức Bà, Bưu Ðiện
Chợ Bến Thành, Cầu Muối, chợ Bình Tây
Chùa Vĩnh Nghiêm vươn tháp nhọn, ai xây ?
Lăng Ông đó … những mùa xuân hái lộc

Bao thương nhớ, lòng ta nghe thổn thức
Những dấu yêu, kỷ niệm một thời xa
Việt Nam ơi … hỡi đất tổ quê cha
Xin trang trọng gửi dòng tâm sự nhỏ …  
NPNA

HẬN SÔNG BA
          
Người nặng tình yêu cho đất nước
Bao giờ quên được hận Sông Ba
Chia ly bờ cõi sầu tan tác
Nước Việt nghìn năm thấm lệ nhòa…

Pleiku sương lạnh trời Tây Nguyên
Chiến sĩ hiên ngang chẳng lụy phiền
Cất bước oai hùng theo nhịp trống
Một thời thanh sử dễ nào quên ?…

Ngày ấy xông pha với Tiểu Đoàn
Máu đào loang đỏ dòng Dakpla
Chư Pao lệ nhỏ hờn ai oán
Gởi sóng trùng dương nỗi xót xa…

Ngồi đây mà nhớ mãi Hàm Rồng
Vùng đất cơ đồ rạng núi sông
Thung Lũng Hồng nửa đêm thức giấc
Nghẹn ngào nhìn máu lệ pha hồng !

Lòng dân ngậm nuốt đau hờn tủi
Chỉ phút giây bình địa Củng Sơn
Chiến sĩ gục đầu bên dốc núi
Lòng hờn căm thảm bại đau buồn

Sài Gòn đẹp mãi cho non nước
Một thuở thanh bình ta ấm thân
Cơn gió bạo cường tràn nỗi tức
Mất rồi dòng nước mát trong ngần ?

Địa danh muôn thuở đất Sài Gòn
Xưng bá xưng hùng ngôi Đế Vương
Hòn ngọc viễn đông ngày ấy đã
Ngậm ngùi đưa tiễn kẻ lên đường !

Nỗi đau đã thấu chín từng mây
Buộc phải quy hàng buổi sáng nay
Cả một đời sống cho nghiệp võ
Ðành mang tủi hận tháng năm dài

Máu đào loang đỏ bên dòng nước
Vũ trụ quay cuồng dưới ánh sao
Hàng vạn sanh linh đang nuối tiếc
Còn đâu lựu thắm với hoa đào ?

Quê hương rên xiết lời ai oán
Một dãy sơn hà đẫm khói sương
Tai họa ngày nay, ai biết được 
Tại trời cao gieo cảnh tai ương

Uất hờn đôi mắt hằn tia máu
Đêm vắng Sông Ba hiện bóng trơi
Chẳng hẹn cùng nhau ngày gặp lại
Còn may mắn đó … cũng do trời…

Giang san là của người dân Việt
Đừng để ngậm hờn cho cổ nhân
Đừng để Tổ Tiên niềm nuối tiếc
Mấy ngàn năm hùng mạnh dân, quân …

Ly hương nhớ lại thêm buồn tủi
Thương những oan hồn thây chất thây
Bốn chục năm rồi, ai nhớ, hỏi ?
Xường chồng như núi tự xưa rày !

Một lòng mơ ước với quê hương
Một sáng cờ bay ngập phố phường
Nước Việt reo vui mừng phục quốc
Sáng ngời dân tộc, ngát yêu thương …
NPNA

MÙA THU HÒ HẸN

Lòng cảm xúc bồi hồi, anh có biết
Ðêm không sao thăm thẳm một màu đen
Ðường âm u như phố thị không đèn
Anh chợt đến trong hồn em thật nhẹ

Dù nửa kiếp phù sinh em cô lẻ
Dù thân tằm kéo kén mãi không xong
Mộng trùng dương chưa thỏa chí tang bồng
Mơ lấp biển, vá trời chi thêm thẹn

Em vẫn nhớ mãi mùa thu hò hẹn
Bãi tầm dương con nước đã ngược dòng
Thuyền yêu đương muôn thuở vẫn chờ mong
Sông lỗi khúc nên bờ đau bến lở

Hai mươi năm lời hẹn đầu dang dở
Mỗi mùa thu rồi lại mỗi mùa thu
Người vắng xa trong sương khói mịt mù
Nhìn lá rụng, từng trái sầu rơi rụng

Thu mơ ước chỉ còn trong ảo mộng
Ðảo điên lòng ai dệt lại vần thơ
Xao xuyến thay những hò hẹn trong mơ
Thu vẫn đẹp dù thu vàng lá rụng …


MÙA THU 
TRÊN ĐẤT NƯỚC TÔI

Sáng hôm nay nghe gió về lành lạnh
Thu đã chuyển mùa, anh có biết không
Mây lang thang, hồn trĩu nặng nhớ mong
Nắng dìu dịu … lòng em buồn man mác 

Em bỗng nhớ mùa thu xưa Ðà Lạt
Mây Lâm Viên mờ ảo phủ thông rừng
Mi mô da từng hạt lệ rưng rưng
Bên hồ biếc xôn xao con sóng gợn

Em chưa có mùa thu sông núi Ngự
Huế mơ màng ôm cung điện nghìn xưa
Huế của ai … sao nhiều nắng lắm mưa
Em ao ước được một lần hạnh ngộ

Em nghe nói trời mùa thu Hà Nội
Heo may về từng đợt gió buồn hiu
Lá vàng rơi trên đường phố cô liêu
Hồ Lãng Bạc … vết tích xưa huyền sử

Thế là đã hăm mốt thu cô lữ
Lá quê người sắc vàng đỏ mênh mang
Nhưng trong em bao kỷ niệm úa vàng
Niềm cố quốc, quê hương xa vời vợi

Anh biết đó, em vẫn hằng mong đợi
Một mùa thu ta nhặt … lá vàng rơi

MÙA THU VÀ THI NHÂN

Xác lá chiều thu tơi tả bay
Bên trời gió nhẹ thổi heo may
Thi nhân ngắm cảnh buồn chi lạ
Xót kiếp con tằm tựa khói mây

Ðời sinh ta trót làm thi sĩ
Nghiệp dĩ mang vào có ích chi
Sống mãi trong mơ ôm hệ lụy
Mấy ai hiểu được chút tình si 

Cũng muốn vá trời thêm lấp biển
Lên cung trăng hát với Hằng Nga
Vượt trùng dương về thăm quê Mẹ
Ôm bóng hoàng hôn giữa nắng tà

Ðể buồn trằn trọc suốt thâu canh
Sợi tóc sầu rơi, phận mỏng manh
Hoài bão chôn vùi theo nỗi khổ
Thời gian…sao nỡ quá vô tình !

Tâm sự thi nhân với lá vàng
Hồn thơ dào dạt lúc thu sang
Nhìn mây lãng đãng sương rơi rụng
Nghe ước mơ trôi …giấc muộn màng

Chiều đứng bên hiên nhìn lá đổ
Bỗng lòng xao động giữa hư vô
Thi nhân là kiếp tằm dâng hiến
Gửi chút tình lên … những áng thơ

NPNA


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét