OI QUE HUONG
ƠI
QUÊ HƯƠNG
thơ
chuvưongmiện
*
chả
phải sông sâu đò giang vẫn đắm
chả
sáo đen sáo sậu cũng sang sông
chả
tài sắc chi ? cũng đoạn trường
mơí
đó thanh niên giờ ông cụ
ở
bên này ngao ngán bên kia
đất
mẹ quê cha mà ngại muốn về
dù
chỉ 1 lần để nhìn mả tổ
vẫn
biết rằng cây đa bến Cộ
Chiêm
Thành xưa Ô Lâu vẫn ô Lâu
An
Lỗ Phong Điền nối lưng nhau
cầu
Mỹ Chánh chia Thừa Thiên Quảng trị
mẹ
trông con ngồ cầu Ái Tử
con
thương cha ngóng ở Đông Hà
bên
này quê chồng bên nớ quê cha
Vĩnh
Linh chia Hiền Lương thù nghịch
30
năm con đường đi tơí đích
1
cầu 1 sông mà ngươì chạy 5 châu ?
ngươì
bên này kẻ bên nớ chờ nhau ?
VE
LAI
VỀ
LẠI
ta
về nhìn lại chùm sung chín
bên
cạnh ao bèo lấm tấm hoa
hàng
duôí năm nay chồi tược muộn
nhường
cho một dẫy những ngô gìa
mấy
con chiền chiện đang mách lẻo
như
rừng hứng chuyện chuyện phong ba
ta
về đứng giữa hàng bông lý
chùng
xuống bên dàn giữa tháng 3
thân
thương tóc bạc trên áo bạc
đất
quê cằn cõi cũng quan hà
đường
đất cũng chia dăm bẩy mớ
khi
thì tỉnh nọ lúc tỉnh ta
ra
đi từ lúc dầy chinh chiến
bây
chừ về lại ngó mông ga
1
giải cát mù La Vang thượng
bên
kia Ái Tử nối Đông Hà
rượu
cứ đưa chân hồn lữ thứ
ân
tình loáng nhoáng bụi tầm xa
năm
sau liệu có còn về lại
tre
mượt bên đàng nẻo Bích La
chuvưongmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét