QUA BAU BAU
QUA
BẬU BẬU
thơ
chuvươngmiện
*
mình
dià bậu chả cho dìa
bậu
nắm vạt áo bậu đề câu thơ
bây
chiừ gặp mặt giả ngơ
giả
ngây giả điếc giả vờ giả quên
nhìn
qua rôì lại dông liền
qua
cây cầu khỉ không thuyền nước trôi
ngày
xưa như đũa đủ đôi
bây
giờ như cặp đồi mồi đi riêng
ngày
xưa buị xả bụi giềng
bây
giờ trần trịu chiếc kiềng chổng chơ
nôì
rang vung bể hững hờ
trong
tay còn giữ bài thơ đoạn lòng
vàng
vòng bỗng chốc thành không
trơ
con nước đục giữa giuòng tội thay
ngày
xưa trâu vơí chiếc cày
bây
giờ cày đó trâu gầy bán đi
tuí
thơm cũng chả ích gì
tình
thâm cũng giống cội si trong chuà
bây
chừ đâu khác ngày xưa ?
VAC
CO
VẠC
CÒ
cái
nông cái vạc cái cò
3
thân phù thế co ro đầu cành
lông
bông lộn cổ xuống gành
trập
trùng ốm đói chết lăn mặt đià
mình
dià ta chẳng cho dìa
để
con vạc cứ lia chia mổ hoài
3
con 2 đã toi đơì
còn
1 con nưã đến thơì sáo măng
có
saó thì sáo nước sông
đừng
sáo nước máy đau lòng cò quăm
mình
dìa bên nớ ta mong
mình
sang ta lại thong dong vạc cò
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét