THƠ TRÚC THANH TÂM
HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG
Sài Gòn của gió và em
Của chiều nắng mật, phố quen lạ đời
Sài Gòn của những nụ cười
Của đêm tình tự, sáng ngời tài hoa
Sài Gòn của tuổi thơ taCủa chiều nắng mật, phố quen lạ đời
Sài Gòn của những nụ cười
Của đêm tình tự, sáng ngời tài hoa
Của nhân nghĩa, chốn phù hoa, đua đòi
Sài Gòn của tuổi hai mươi
Của người sau, sống thật người ngày xưa !
SÀI GÒN NGÀY ĐÓ
Sài Gòn ngày đó xa rồi
Cột cờ Thủ Ngữ ai ngồi đợi ai
Nancy chợt nhớ tóc dài
Đường về Tân Định chiều phai nắng rồi
Bàn Cờ lạc dấu tình tôi
Em về bên ấy nghiêng trời nhớ nhung
Nhà Bè nước rẽ đôi dòng
Dấu xưa tích cũ đau lòng mai sau !
Cột cờ Thủ Ngữ ai ngồi đợi ai
Nancy chợt nhớ tóc dài
Đường về Tân Định chiều phai nắng rồi
Bàn Cờ lạc dấu tình tôi
Em về bên ấy nghiêng trời nhớ nhung
Nhà Bè nước rẽ đôi dòng
Dấu xưa tích cũ đau lòng mai sau !
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét