KHOẢNH KHẮC MÙA HÈ
Chiều ngả đầu non nắng sắp tàn
Hạ còn oi ả bóng thu sang
Ve sầu trổi khúc thân rời rã
Gió thoảng mặt hồ khua vắng lặng
Cành khô xào xạc khuấy âm vang
Hè qua thu đến sầu bao nỗi
Đông lại xuân sang hưởng chút nhàn
THU VÂN
HOÀI VỌNG
Lạnh lẽo cô phòng buốt gió đông
Chăn đơn gối chiếc sắt se lòng
Trăng chìm khuất nẽo tương tư lắng
Mây nối ngập trời vọng tưởng mong
Kẻ chốn muôn trùng hoài vẫn nhớ
Người xa vạn lý mãi còn trông
Rưng rưng ý nhạc sầu muôn thuở
Khe khẽ hồn thơ họa ít dòng .
HOÀNG PHỤNG THIÊN
KHOE NGHÈO
Điện cắt, không tiền tối thủi thui
Nồi treo, hết gạo bảo sao vui ?
Số nghèo phải chịu lời cay đắng!
Phận khó đành cam tiếng sống "chui"
Giá rét, đông về không áo vải
Nóng ran hè tới phải khoe đùi
Thừa cơm thiên hạ thòng câu tiếu
Thiếu áo, trời cao rút ruột tui !!!.
HOÀNG ANH VI
OÁN TÍCH CHIẾU GON
Bởi chút sắc tài bán chiếu gon
Ngàn năm sử sách vẫn đang còn
Công thần khai quốc danh luôn tỏa
Gian ác tiếm ngôi nghiệp phải mòn
Oan ức nổi niềm ba họ thảm
Đầy vơi tâm sự một lòng son
Suối vàng căm hận loài sâu mọt
Hồi tưởng đau lòng chuyện nuớc non
THANH TÙNG
PHÕNG ĐÁ
Ai đẽo đá ra phỗng tượng này
Cũng mày râu mặt mũi chân tay
Đội trời cao rộng xem ra dáng
Đạp đất dày sâu thấy cũng hay
Thích kẻ khom lưng dâng lễ đậm
Ưa người cúi mặt hiến mâm đầy
Vô tri cứng nhắc thân hình đá
Mưa nắng kệ đời cứ đứng đây .
QUANG TUYÊN
TÀN MỘT CƠN MƠ
Mộng ước phù du lỡ hẹn rồi
Ly sầu cay đắng nhạt bờ môi
Tàn xuân, lá mới cành lên lộc
Héo úa , hoa khô cội nẩy chồi
Giấy mới mực thơm còn nét đậm
Hương xưa men ấm thoáng phai rồi
Cuộc đời ngăn cách mình hai ngả
Lẻ sống âm thầm ta một thôi ...
LÊ HOÀNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét