DE LAU CUT
TRAU HOA BUN
ĐỂ LÂU CỨT
TRÂU HÓA BÙN
Tức Tam Thập
Thất Kế
" trong
Tam Thập Lục Kế "
& Chu Vương Miện
*
Chúng tôi thấy
Kế Sách " Tam Thập Lục Kế " nghỉ ngang ở ngay tại đây , nên có phần hơi
tiếc , chúng tôi có liên lạc với Hiệp Hội Văn Hóa Chung Quốc hỏi là sao các
tiên sinh không trứ tác thêm một ít Kế Sách nữa cho nó đủ Một Trăm [ Trăm Hoa
đua nở ] mà lại chấm dứt giữa chừng giữa
đọan như vậy ?
Thì chúng
tôi được trả lời :" Văn Hóa là của chung của nhân loại , nhà Thương , Nhà
Sở , nhà Ngô cũng làm vua xứ Chung Quốc cả ngàn năm , Tam Thập Lục Kế Sách này
không phải chỉ của người Háng mà có cả công trình của người Bách Việt nữa , hiện
tại đất nước Hoa Lục Hoa Ngũ chúng tôi
lo Ăn chưa xong ? lại thêm cái nạn nhân mãn nữa ? vậy các Kế Sách về Võ Bị Võ Gậy
lạc hậu hiện đang bảo quản nơi thùng rác , xin các xính xáng xứ Ố Nàm ở không chế tác
dùm , nhưng nhớ là [ ghi phần Phát Hiện này vào đầu thế kỷ thứ 21 , Tố Chè ] .
Kẻ hậu sinh
tuân thủ không sợ mất lòng mất bề các xính xáng Thiên Triều , và xin đi ngay
vào vấn đề , từ Phát Hiện có từ lâu lắm rồi , từ khi có tiếng nói và chữ viết,
nhưng cũng bình thường như những chữ khác mà thôi ,không có gì đặc sắc và mới mẻ
nhưng mới gần đây thời Quá Độ Hiện Đại
" Hại Điện " mang nó ra xài có tính cách bắt buộc và Lạm Dụng quá nhiều
thành ra những người khó tính nghe tới thì rất lấy làm Khó Chịu và Nhức Đầu ,
chúng tôi hiểu từ Phát Hiện giản đơn như sau " cái vật thể , như cây cối ,
hòn đá , sự việc đã có sẵn , nhưng vì mắt quáng gà , thong manh , hay bị một thứ
chướng ngại vật nào đó che mất , hoặc vì một chuyện riêng tư nào đó cấm kị nào
đó hoặc chính quyền hiện hữu không cho phép mọi người nhắc tới bàn tới làm gì
cho nó mất thì giờ , có nghĩa là Vấn Đề
không có gì mới mẻ cả , chẳng qua không muốn nói đến mà thôi ? nay chúng tôi được
ủy thác tùy nghi xử lý nên mạo muội không quản tài hèn sức mọn đứng ra bàn thêm
góp nhặt dông dài một ít Kế Sách cho nó dài dòng văn tự một chút , để lỡ có in ấn
ra sách , thì cuốn sách nó cũng dầy thêm được chút ít .
*
Qua bộ Sử
Trung Quốc gồm có ba cuốn của học giả Nguyễn Hiến Lê , chúng tôi tiếp thu và hiểu
đại khái vài nét chính như vầy:
- Sau thời
nhà Tây Tấn và Đông Tấn thì Chung Quốc bị các Rợ Đông Tây Nam Bắc vào xâm chiếm
,leo hết lên trên đầu người Chung Quốc
mà ngồi , người Háng Tộc thua , đất Chung Quốc chia ra lam hai phần , Nam và Bắc
Triều toàn là dân Man Di Mọi Rợ vào xâm lăng và cai trị Trung Thổ , trên một
trăm năm , đến thời nhà Tùy nhà Đường , người Háng mới thu hồi được độc lập và
chủ quyền , kiểm tra lại đất đai thì thấy khi không mở rộng thêm ra một phần
năm đất nước của các Rợ bị sát nhập vào bản đồ Chung Quốc .
- Sau Nhà Đường
sa sút mất nước thì lại phát sinh ra thời Ngũ Đại tức là các nhà Hậu Lương
, Hậu Đường , Hậu Hán , Hậu Chu , và cuối
cùng thì Triệu Khuông Dẫn thống nhất đặt tên nước là Tống , nhà Tống là một nhà
nứớc nếu nhìn một cách mơ hồ , thì cho là một chính quyền bạc nhược , dân chúng
thì biếng nhác hèn hạ , toàn là bị phương Bắc như nước Liêu cai trị đến 40 năm
, kế đến là nhà Kim trước và sau đến 160 năm , sau thì đến Mông Cổ chiếm luôn đổi
quốc hiệu thành nhà Đại Nguyên cai trị đến 90 năm . Chúng tôi không kể lại làm
chi cho nó mất thì giờ và hoàn toàn là không cần thiết , chúng tôi chỉ xin giới
thiệu một bản tham luận của một vị Thú Sư đọc trước triều đình nhà Đại Tống ,
tóm tắt lại đây chính là Tam Thập Thất Kế .
*
Kính thưa
Thái Hoàng Thái hậu , kính thưa Đức Vua và Hoàng Hậu , kính thưa nhị vị Tể Tướng
vị chủ Chiến và vị chủ Hòa , cùng toàn thể bá quan văn võ , yêu nước thì cũng
có nhiều cách yêu nước , tương đương như Kế Sách , có kế sách gọi là Thượng
Sách , có cái gọi là Trung sách và sau cùng là Hạ sách . có cái hy sinh ít , có
cái hy sinh nhiều , không có kế sách nào giống Kế sách nào , chúng ta là dân có
học , có văn hiến không phải là loại Bò tót Trâu mộng mà chỉ biết húc nhau ?
dân tộc Chung Quốc là một dân tộc có cái Đầu , biết tính toán và suy nghĩ, tổ
tiên chúng ta đã chủ trương một chính sách
" Quân Tử trả thù 10 năm chưa muộn " . đây là chủ trương bằng Vàng
, không có chủ trương nào tuyệt vời bằng , lùi một bước mà tiến nhẩy vọt .
Một năm
lương của một vị Tri Huyện là 16 lạng Bạc , mua được một chiếc Xe Ngựa , con Ngựa
8 lạng và chiếc Xe 8 lạng , trong thời chiến tranh , nuôi một người lính trận ,
mỗi tháng mất 1 lạng bạc , một năm mất 12 lạng , mà chinh chiến dài dài , dân
khổ quân khổ , nhưng ba năm chỉ nộp cống cho những nước xâm lược như Liêu , Kim
...
có hai vạn
lượng bac , và Trà tàu , gấm vóc ... tính ra chỉ mất có một lượng bạc " trừ
trong lương của người lính ", có
nghĩa là chúng ta tiết kiệm được 11 lượng , và không cần phải dùng người lính
này trong cộng việc chiến tranh , cho giải ngũ về làm việc khác .
Kinh nghiệm
nhiều năm Nuôi Thú và dậy Thú , thì chỉ khi nào con Thú có hoạt động thực thụ
trong rừng xanh hay ngoài đồng cỏ như Cọp Sư Tử Trâu Bò thì mới có sức mạnh ,chú
nuôi và ăn tại chỗ ,sinh sản tại chỗ thì lâu dần bị thuần hóa ,
Cọp sư tử thì dần dần cũng hiền lành như con hươu con nai , những lòai chim
không bay nhốt tại chuồng thì hai cánh càng ngày càng ngắn lại , các con sinh
sau, thế hệ sau dần dần không bay được nữa
? Kinh nghiệm của nhà Đại Liêu để lại, sau 40 năm cai trị khi thua người Kim thì tất cả quân lính người
Liêu ai ai cũng bị một thứ bệnh tê liệt , không đứng lên nổi để chạy về nguyên
quán , mà đành chịu chết oan uổng , lý do giản đơn là trong 40 năm tọa hưởng kỳ
thành toàn ăn với nhậu và gái , ăn ỉa trên đầu người Háng , đi đâu cũng đi kiệu
, không thì cáng , võng đều bắt dân Háng khiêng , bây giờ qua người Kim- Thanh
thì trước sau cũng giống người Liêu , thế hệ thứ nhất họ là dân du mục , chuyên
sống bằng cái nghề nuôi thú , săn thú ngoài đại mạc , mạnh khỏe , bắn cung ,
phóng lao , nhưng với quá trình 20 năm ngồi chơi xơi nước , con cháu thế hệ thứ
hai ngồi mát ăn bát vàng , chân tay của họ thì cũng y người Háng ,
thế hệ thứ
ba trở đi thì mềm như bông , sau này ho thua mình , không những họ chỉ mất nước
cho người Háng mà mất luôn cả cái dân tộc đó , tự động bị tiêu diệt . nếu chúng
ta cứ dùng cái giải pháp Kế sách Thua này , mời bọn Man Di Moị Rợ nhập quan vào đô hộ, dần
dần nước Chung Quốc sẽ có một biên giới vô cùng vĩ tiểu vĩ đại lên tuốt luốt tới
Bắc Cực .
Vân đề chủ
Chiến hay chủ Hòa , là toàn quyền trong tay triều đình hai vị Tể Tướng gia chủ
trương , nhưng với cái nhìn chuyên môn của người sống chết với nghề dậy Thú và
nuôi Thú thì vấn đề rất là đơn giản chỉ có vậy ? .
Bọn ngoại tộc
phương Bắc chỉ dùng một giải pháp duy nhất đó là trước hay sau cũng rửa cẳng cả
dân tộc nhà chúng nó, thu tóm hết một lần và cũng chỉ đồng hóa hết một lần ?.
Ngày xưa khi nước Chung Quốc ( tức là Tàu ) . chưa có rộng như
bây guiờ . Thời kỳ đó Tàu chỉ có một nhúm người Hán Tộc tại Béc
kinh ( Nơi đây , sau này trở thành trung tâm
của Đại Hán) các nước chư hầu phải
triều cống hàng năm . Thật ra từ khi Tần Thuỷ Hoàng khởi xây Vạn lý trường thành tức là kế cuối cùng của của Tam Thâp thất kế ( Sau kế bỏ chạy) là kế phòng thủ . Vì sợ các
rợ quân hay các xứ ngoại mông xâm chiếm , Nên nhà Tần phải xử dụng Kế “ Tam thập
thất kế để phòng thủ . nếu vị nào sau này
có qua du lịch xứ Tàu thì cũng nên đến
“ Vạn Lý Trường Thành “để xem cho biết . Các phim ảnh Tàu thường mượn nơi này để quay cảnh . Thực
chất nó chỉ đưọc tu sửa một đoạn thôi . Còn ra thì đã mai một với thời gian ….
Không còn như xưa nữa . Biết bao nguời đã chôn thân xác ở nơi dảy trường thành này . Đó cũng là một thời đau thuơng của nước Tàu khi Tần Thuỷ Hoàng thống
nhất lục quốc.
Ngày nay
Chung Quốc đang áp dụng kế thứ ba mươi bảy ( Tam thập thất kế ) ở
Trường Sa và Hoàng Sa .
Chung Quốc- Tàu- đang đem của cải vật chất xây dựng sân bay, nhà cửa, công sự phòng ngự
trên mấy đảo nhỏ -lấn dần- phòng bị khi hữu sự sẻ là nơi tiếp tế và cũng là nơi đủ phưong tiện tiếp ứng cho trận chiến .( Đây cũng là kế thứ
37 của tàu đấy)
Trước đây Đặng Tiểu Bình phát biểu :” Mèo đen hay mèo trắng , mèo nào
bắt đưọc chuột là O.K” Thật ra xưa rồi
“tám” Chung Quốc luôn luôn “nô lệ” vào cái
binh pháp lỗi thời “ Tôn tử “ cũng như của
Ngô Khởi-thời Chiến quốc – Xuân Thu . Quên rằng hiện nay là thế kỷ 21 . Ngày xưa chỉ có một số nưóc gần Chung Quốc như Nội, ngoại Mông, Tây Tạng - Việt Nam- Triều Tiên- Đông Nam Á
v.v…. Nhưng nay thì không phải vậy . Đa
quốc gia từ Bắc cho chí Nam của
cả trái đất. Biết bao quốc gia cường thịnh hơn Chung Quốc . Thế của Trương Nghi –Tô Tần cũng như binh pháp của Tôn
Tử truyền cho Tôn Tẩn- Bàng Quyền nó đã quá lổi thời . Trong truyện “ Phong Thần”
của Chung Quốc . Những “ Dã ước’ như đằng vân,biến hóa v.v… thì nay đã thành sự
thật và còn hơn cả sự thật mà truyện Chung Quốc “phịa” hư cấu thành .
Nhìn vào
thực tế, nếu có chiến tranh ở Biển
Đông thì Chung Quốc –Tàu- sẻ bại trận một cách thê thảm .
Bản chất , mưu lược của người Tàu là man trá
. Nói sẻ đánh là không đánh. Nói không đánh tức trước sau sẻ đánh . Nhưng cái kế “ yếu lược” này hiện nay
Anh, Mỹ , Pháp, Nga đã thuộc lòng rồi .Chung Quốc gần Liên Bang Nga , nhưng
hai quốc gia này chưa bao giờ xem nhau là bạn- Ngoài mặt thì tay bắt-
Trong lòng thì hận thù dâng cao . Nga muốn tiêu diệt Tàu. Tàu cũng luôn luôn tìm
cách khống chế Nga . Không bao giờ hai anh này thật lòng với nhau cả.
Mỹ ( là một đế quốc TỰ DO) ở xa Nga và Tàu
, Mỹ chưa chiếm một miếng đất nào của ai. Trái lại Nga lợi dụng lúc Nhật bị
thua chiếm mấy hòn đảo của Nhật . Nay chưa chịu trả lại . Tàu thì chiếm cả Tây Tạng, một phần Nội Mông
–Tân Cương và thêm mấy đảo của Việt Nam .Miệng khi nào cũng hô hoán hữu
nghị . Thiên hạ bây giờ ai mà không biết
mưu chước bí hiểm của Tàu . Nhưng xin thưa “ lổi thời” rồi nghe “ tám” .
Có nhiều chiến lược gia, sữ gia v.v… gia
cho rằng thời Tổng Thống
NIXON và Ông Ngoại Kiss… bị
Trung Cộng là Chu Ân Lai dụ dổ vào
tròng để phải bán đứng miền Nam Việt Nam
, và Chung Cộng đã lợi dụng Mỹ để chống Nga , Kinh tế Mỹ đã giúp cho Tàu vươn lên mạnh mẽ cho đến bây
giờ đang trở thành đệ nhị cường quốc kinh tế . Thật chất, Mỹ không ngu ngơ - dại khờ - như mấy nhà chính trị hay
thời sự” bàn loạn” như vậy . Trên bàn cờ thế giới hiện đại con cờ
chiếu bí khi nào cũng ẩn tàng khung trung . Khi con cờ đó “xuất chiêu” thì
coi như bàn cờ kết thúc .( Quan niệm chiến lược của Mỹ “ Muốn tiêu diệt địch ,
phải tạo cho địch “ phồn vinh giã tạo” để tưởng rằng mình cường quốc đi xâm chiếm
thiên hạ , gây thù chước oán . Lúc đó Mỹ
sẻ có cớ ra tay can thiệp và luôn tiện
cho kẻ địch “tiêu” sát ván không còn có cơ may hung hản và phải thần phục MỸ. Kế này là kế thứ 38 - Gọi là “Tam
thập bát kế” - Trong kế sách của Tàu không
có . Nhưng tên chính thức nó gọi là : Phục
Ba thâm kế, chi đoạn tuyệt “ Có nghĩa là
“ mai phục lâu dài để tiêu diệt tận gốc
kẻ địch .( Qúy vị đọc kế sách của Tây Âu mới
thấy có kế này) .
Qua cái năm “Ất Mùi” hồi xưa có mấy cụ cử chữ “MÙi”
mớí đổi thành chữ VỊ gọi là năm Ất
Vị .Năm nay sẻ xẩy ra điều lạ lùng …. Mà buồn nhiều hon vui. Nói
cho chính xác hơn . Kẻ vui là người đươc
hưởng điều TỰ DO. Người buồn là
những kẻ độc tài ăn cướp” tài sản nhân dân , bóc lột tận xương tủy của con người trong nưóc SẺ mất
hết, trắng tay … tìm đường chạy thoát . Nhưng bọn này sẻ không may mắn như trước
đây người Việt Nam
tìm đường chạy trốn Cộng sản.
Con đuờng bây giờ là con đường “ Ngỏ cụt” .
Nếu , biết thời vận “họ” chuyển đổi thời
vận ôn hòa để ra đi có trật tự thì “mạng khỏi vong “.
Cái Tam thập thất kế - Nó sẻ không linh ứng
. mà cuối cùng là Tam thập lục kế - Tẩu vi thượng sách .
Có lẻ , nói chuyện chiến lược , chiến
thuật cũng chẵng còn chi ở nước Tàu phù .
Nội tình,
thì thanh trừng nhau để tồn tại qua “con bài” chống tham nhũng . Nói rỏ ràng ra
: Bọn cán bộ không có tên nào là không
tham nhũng . Nhưng , tên nào cùng phe thì khỏi bị trừng trị. Tên nào chống đối
coi như mang vào cổ cái gông tham nhũng để
tìm đường theo Mao .
Xã hội Cộng Sản bất cứ nơi nào cũng giống
nhau .
Kể từ nay “ KẾ SÁCH “ coi như không còn bàn tới.
Ất Muì (2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét