EM
NHAN BIỀU- EM BỒ ĐỀ QUẢNG TRỊ
Thơ Châu Thạch
EM
NHAN BIỀU
Châu Thạch
Gió tự Nhan Biều* gió thổi
qua
Thơm hương hoa cúc hương
hoa cà
Thuyền ai tách bến ngang
sông Thạch
Áo trắng ai ngồi chung với
hoa
Ai đã qua sông để đến
trường
Và ai giăng ánh mắt tơ
vương
Ai nghiêng vành nón che
khuôn mặt
Để cả hồn tôi ngập nhớ
thương.
Chợ tỉnh em ôm cặp dạo
quanh
Cho tôi quay gót cũng
không đành
Lần theo guốc mộc quên giờ
học
Quên cả chiều buông xuống
Cổ Thành.
Thuở ấy trong tôi bóng
tịch liêu
Em mang qua nắng bãi Nhan
Biều
Đem qua hết thảy màu xanh
ngọc
Cho biếc hồn tôi một chữ
yêu.
Rồi một ngày kia rất hãi
hùng
Lửa về theo hạ vượt qua
sông
Tôi đi biền biệt
theo chinh chiến
Em đến rừng thiêng đón gió
đông.
Tàn cuộc binh đao tôi trở
về
Tin buồn, đâu đó chốn sơn
khê
Em nằm ở lại nghe mưa gió
Để hết tim tôi nhớ não nề.
Tôi vẫn thường hay đến bến
sông
Chờ em mòn mỏi tháng năm
ròng
Bên kia “ sương khói mờ
nhân ảnh”
Em sắp về chưa hay vẫn
không? ./.
CT
EM BỒ ĐỀ QUẢNG TRỊ
(Viết cho một
người bạn)
Châu Thạch
Trường học trong chùa
Chùa nằm ven sông
Em má hồng
Da như chiếc hột gà mới lột.
Ta áo nâu đầu trọc
Tụng lời kinh gió lướt Thạch Giang
Hoa Nhan Biều ngào ngạt đưa hương sang
Em cười toả thơm chánh điện!
Bốn mươi năm ta làm người hoàn tục
Tìm em khắp chốn nhân gian
Gặp lại em giữa tuổi đông tàn.
Em áo nâu đầu trọc
Ngồi trong chùa gõ mõ tụng kinh ./.
CT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét