HẠ CA
Rào rạt cơn mưa gió trở mùa
Trời hây hây nhẹ nắng vàng đưa
Hoa phượng u sầu ve rộn rã
Xuân thắm vừa phai , Hạ chớm về
Thương người xa ấy cõi lòng tê
Dáng em gầy guộc chiều mây trắng
Xao xuyến hồn ai nỗi nhớ quê
Nắng đổ chiều buông một thoáng buồn
Áo bay mờ nhạt buổi hoàng hôn
Tóc huyền lơi lả vườn hoa tím
Cỏ úa thềm rêu lệ chực tuôn
Đời xoay vần , mỗi đứa một phuơng
Chia cách muôn nơi vạn dặm đường
Mỗi người mang một niềm tin mới
Nắng ngã bên thềm bao vấn vương .
Biết đến bao giờ gặp lại nhau
Tóc đã phơi sưong chớm bạc màu
Dáng ai còn đó thềm rêu cũ
Chiều đã buông dần hạ qua mau .
HOÀNG ANH VI
ĐÊM RU
Sương đêm đẫm ướt cỏ xuân thì
Xác lá rơi vàng trải lối đi
Hưong hoa hờ hững pha mùi úa
Côn trùng hòa điệu nỗi sầu bi
Ai thấu tình ta đêm trắng đêm
Trăng lén rằm thưa trút nỗi niềm
Dạ lý âm thầm ru hương mới
Gió lùa se sắt lạnh triền miên
Sao khuya dõi mắt bên thềm đợi
Dỗ giấc phù du mộng sắp tàn
Lấp lóe tìm nhau trời xa thẳm
Xé phiến mây sầu lơ lửng tan
Đêm đến, sầu lên chẵng ngại ngần
Liễu buồn rũ rượi khóc bên sông
Thuyền ai xào xạc khua cơn sóng
Đánh thức đêm đen tỉnh giấc nồng .
HOÀNG ANH VI
HOA HỒNG ƠI!
Nhìn đóa hoa hồng em ngơ ngẩn
Phải chăng hình bóng một tình yêu?
Ngày của tình nhân dài năm tháng
Cớ sao mình chẳng có bao nhiêu ?
Nụ hoa mới nở còn phong nhụy
Giờ đã tàn phai úa nắng chiều
Tươi thắm hoa cười như giễu cợt
Một thoáng buồn qua nỗi quạnh hiu .
HOÀNG ANH VI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét